Người đàn ông nghe cô hỏi, lắc đầu đáp:
- Không phải không thích, chỉ là.... anh có chút thích ứng không kịp thôi.
- Vậy thì cứ từ từ thích ứng, không sao, thời gian của chúng ta... còn dài mà! - Âu Dương Thiên Thiên dõng dạc trả lời.
Lần này, lời của cô khiến Âu Dương Vô Thần bật cười, anh cúi đầu xuống, trực tiếp ôm hôn người con gái trong lòng mình một cách cuồng nhiệt.
Âu Dương Thiên Thiên không phản kháng lại, tay cô nắm lấy một góc áo người đàn ông, có chút nhướn người về phía trước, đáp lại nụ hôn của anh.
Bàn tay nắm chặt của cô, dùng lực từ cả năm ngón, cũng là dùng lực từ chính cơ thể của mình, tựa như.... nắm rất chặt. Chặt đến mức tưởng chừng tương lai.... sẽ không bao giờ buông ra nữa.
========================
Ngày hôm sau, Âu Dương Thiên Thiên tỉnh dậy trong mơ màng, cô đảo mắt nhìn xung quanh, chợt giật mình khi thấy Âu Dương Vô Thần ngồi một góc giường bên cạnh.
Chậm rãi ôm ngực ngồi dậy, cô lên tiếng hỏi:
- Anh làm gì vậy?
Chiều ngày hôm qua cô bị Mã Nhược Anh bắt làm kiểm tra tổng quát cơ thể, cuộc kiểm tra kéo dài đến tận tối, khiến cô mệt mỏi vô cùng, cũng không biết mình đã thϊếp ngủ lúc nào nữa.
Không thể tin là sức khỏe cô yếu đến vậy, chỉ mới hoạt động một chút mà đã mệt không thể tưởng tượng được, còn toát mồ hôi nữa chứ. Xem ra lần này vết thương thực sự nghiêm trọng, nếu không... cơ thể của cô sao có thể suy nhược đến mức đó? Mã Nhược Anh cũng không làm kiểm tra kĩ đến từng ngóc ngách như thế này.
Âu Dương Vô Thần ngước mặt lên, anh không trả lời mà rướn người về phía trước, kề sát mặt mình đến mặt Âu Dương Thiên Thiên.
Cô theo bản năng lùi người lại, đưa tay lên đặt trên miệng Âu Dương Vô Thần, nói:
- Anh tính làm gì? Mới sáng thôi.
Người đàn ông chớp mắt nhìn cô, chậm rãi trả lời:
- Hôm nay em trở lại bình thường rồi à? Sao không giống như hôm qua vậy?
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, không hiểu hỏi:
- Cái gì mà không giống? Em khác chỗ nào?
Âu Dương Vô Thần bặm môi, đôi mắt lấp lánh đáp:
- Em không cho anh hôn.
"....."
???? Mới sáng thì hôn hít gì cơ? Hôn cũng phải có giờ giấc, có thời cơ chứ?
Âu Dương Thiên Thiên cạn lời trước câu nói của người đàn ông, nhưng rồi cô cũng bật cười, nghiêng đầu đặt lên trán Âu Dương Vô Thần một nụ hôn nhẹ.
- Như thế này được không? Em vẫn chưa đánh răng.
Âu Dương Vô Thần thu mặt mình vê,f cười như một tên ngốc đáp:
- Được rồi~~~
Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu bất lực, cô tháo chăn ra, muốn bước xuống giường để vào nhà vệ sinh. Đúng lúc này, tầm mắt lơ đãng nhìn Âu Dương Vô Thần, thấy trang phục trên người anh, cô cau mày lên tiếng:
- Khoan đã, anh đang.... mặc cái gì vậy?
Eo mang tạp dề, tay cầm vá inox là sao? Tính đóng bà nội trợ hay gì đây?
Âu Dương Vô Thần theo hướng mắt cô nhìn xuống người mình, anh "À" một tiếng rồi trả lời:
- À, anh nấu bữa sáng cho em đấy. Một lát nữa vệ sinh cá nhân xong là có thể xuống ăn.
"...."
- Hả? - Âu Dương Thiên Thiên không nghĩ đến sẽ nghe điều này phát ra từ miệng của Âu Dương Vô Thần, cô theo bản năng hô lên.
Người đàn ông ngược lại không tỏ ra biểu hiện nào, anh đảo mắt, dường như nhớ đến điều gì đó, liền nói:
- Quên mất, nồi cháo của anh còn trên bếp.
Dứt lời, liền quay đầu cong chân chạy ra khỏi phòng.
Âu Dương Thiên Thiên trợn mắt, ngơ ngác nhìn theo bóng hình anh....
"....."
Cái gì vậy? Cô nghe lầm sao?
Âu Dương Vô Thần nấu ăn???
*Cầu phiếu nè, ahihi*