Đàm Gia Hi thấy Âu Dương Thiên Thiên bật cười, nhíu mày khó hiểu:
- Cô.....?
Âu Dương Thiên Thiên ngược lại tỏ ra khá vui vẻ thoải mái, gương mặt đã không còn nét lạnh nhạt xa cách như lúc nãy nữa.
Cô cười mỉm, lên tiếng:
- Đàm Gia Hi, cuối cùng thì tôi cũng chính tai nghe được cô nói cô yêu anh hai tôi, lúc trước thấy cô liên tục giữ khoảng cách với Âu Dương Vô Thần, tôi đã tưởng.... cô không thích anh ấy chứ. Nhưng bây giờ nghe cô nói như vậy, tôi đã yên tâm rời đi rồi.
Dừng một chút, cô nói tiếp:
- Thật ra, bản thân tôi là kiểu người nhút nhát, có lối sống mờ nhạt và khép kín. Bao nhiêu năm qua, chỉ biết cam chịu sống bình lặng, dù có bị ức hϊếp cũng không phản kháng lại. Đến kết cục như ngày hôm nay, đều là do tôi không đủ mạnh mẽ và kiên quyết, hoặc cũng có thể nói, tôi không thích hợp sống trong thế giới gia tộc tranh đấu này.
- May mắn là khi tôi gặp cô, Đàm Gia Hi. Cô đã thay đổi cuộc đời của tôi, tôi thật sự.... rất biết ơn cô.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô nhìn người phụ nữ, ánh mắt trong veo như dòng suối, không nhiễm chút bụi trần nào.
Đàm Gia Hi lần đầu tiên thấy, cô gái này thực giống như một thiên thần, chỉ tiếc sinh nhầm nơi, nên mãi mãi không thể cất cánh bay cao được.
- Đàm Gia Hi, những lời lúc nãy tôi nói.... chỉ là muốn thử cô, xem xem cô muốn ở lại nơi này đến mức nào thôi, không hề có ý gì khác. Tôi sớm đã chết rồi, vốn đã không thể.... quay trở lại thân thể của chính mình nữa. Bây giờ người ở đó.... sẽ là cô, và mãi mãi là cô.
Âu Dương Thiên Thiên cầm lấy tay người phụ nữ, hỏi với giọng khẩn thiết:
- Cô có thể giúp tôi một việc không?
Đàm Gia Hi gật đầu, chân thành đáp:
- Được, dù là yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng cô.
Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, liền nói:
- Tôi cho cô mượn một đời của tôi, Đàm Gia Hi. Chỉ hi vọng... cô có thể trả cho tôi một kiếp!
- Một kiếp người này.... thay tôi yêu thương và bảo vệ Âu Dương Vô Thần. Đừng bao giờ rời xa anh ấy, có được không?
Đàm Gia Hi nắm chặt lấy tay cô, khẳng định trả lời:
- Được. Tôi hứa với cô, nhất định sẽ mãi ở bên cạnh Âu Dương Vô Thần, không bao giờ rời xa anh ấy.
Âu Dương Thiên Thiên mỉm cười gật đầu, nụ cười của cô trong veo thánh thiện, mang toàn bộ sự đẹp đẽ nhất trần đời hiện lên trước mắt Đàm Gia Hi.
Đến cuối cùng.... người mà Âu Dương Thiên Thiên để tâm nhất vẫn là người đàn ông mang tên Âu Dương Vô Thần. Dù cho anh ta chưa bao giờ chân chính yêu cô, thì cô vẫn.... muốn bảo vệ anh ấy cả một đời. Dù cô không thể trực tiếp làm điều đó, những sẽ có người.... thay cô thực hiện.
Xung quanh thân thể người con gái bỗng sáng lên, mọi thứ thuộc về Âu Dương Thiên Thiên dần tiêu tan, Đàm Gia Hi chớp mắt, cố nắm lại bàn tay của cô ấy, lên tiếng gọi:
- Âu Dương Thiên Thiên....
Không gian đen tối đột nhiên bùng lên một thứ ánh sáng kì ảo, che lấp đi tất cả bóng đen đang bao trùm. Trong sự chói chang huyền diệu của nó, hình ảnh của Âu Dương Thiên Thiên dần biến mất, chỉ đọng lại một nụ cười đơn thuần cùng giọng nói vang vọng xa xăm:
- Đàm Gia Hi, hãy nhớ những gì cô đã nói ở thời điểm này. Con đường phía trước mà cô phải đi, sẽ có rất nhiều chông gai và khó khăn, nhưng hi vọng, mỗi lúc cô gục ngã hoặc muốn bỏ cuộc, có thể nhớ lại điều cô đã hứa với tôi..... Đừng bao giờ buông tay Âu Dương Vô Thần.
......
Ngày hôm đó, đã có một thiên sứ vỗ cánh bay về trời, vĩnh viễn biến mất khỏi trần gian, thứ cô ấy để lại, tuy không nhiều... nhưng là cả một đời người.
Chỉ hi vọng....cho mượn một đời... có thể hoàn trả một kiếp. Mãi mãi bên nhau.
*Cầu phiếu nè, ahihi*