Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 649: Hai tang lễ

Tang lễ của Elsa được tổ chức trong bí mật, chỉ có một số người thân cận và quen thân mới được tới viếng thăm.

Lữ Uyển Thành, Anna, Sherry.... và rất nhiều những người khác trong hội cũng đến dâng hoa cho cô ấy. Toàn bộ đều mặc đồ màu đen, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Cả đám người đứng im lặng nhìn di ảnh của Elsa, không ai nói, cũng không ai khóc, thanh tịnh và yên ả.

Mã Nhược Anh đứng bên cạnh Âu Dương Vô Thần, cô liếc mắt nhìn biểu hiện trên mặt của Âu Dương Thiên Thiên, nhưng chỉ thấy một nét buồn nhẹ nhàng, ngoài ra không còn gì nữa.

Mím môi, cô nghiêng đầu nhìn Âu Dương Vô Thần, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh cũng nhìn cô, thế nhưng rồi lại hạ xuống, lắc nhẹ.

Cô hiểu, Âu Dương Vô Thần cũng không biết điều gì đang xảy ra với Âu Dương Thiên Thiên.

Đứng một lúc lâu, đám người dần dần rời đi. Âu Dương Thiên Thiên là người ở lại cuối cùng, trên tay cô còn cầm một đóa hồng trắng, trước đó vẫn chưa dâng viếng.

Chớp đôi con ngươi trong suốt, cô chậm rãi tiến lên, đặt bông hoa lên trước di ảnh của Elsa, lẩm bẩm nói:

- Hi vọng cô cũng thích loài hoa này như tôi..... Hẹn gặp lại lần sau, Elsa!

Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên quay người rời đi, trên nét mặt từ đầu đến cuối không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

Bông hoa hồng trắng cô để ở nơi đó, là bông hoa duy nhất khác với những bông hoa còn lại, bởi lẽ... ý nghĩa của hoa hồng trắng, là sự hi sinh cao thượng, và đẹp đẽ. Nét đẹp của nó luôn hoa lệ đến giây phút cuối cùng.

========================

Cùng chiều ngày hôm đó, Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên còn đến dự một tang lễ khác nữa.

Eira và Anna cũng đi theo, còn Kỳ Ân.... sớm đã có mặt từ nhiều ngày trước rồi. Dù đang bị thương nhưng cô ấy vẫn một mình lo liệu tất cả mọi thứ, từ việc tổ chức đến làm lễ truy điệu, đều không bỏ qua một nghi thức nào.

Kỳ Ân dành trọn vẹn khoảng thời gian của mình để ở bên cạnh linh cửu của Ellie cho đến tận lúc đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Và đương nhiên, Kỳ Ân cũng đã khóc rất nhiều.

Âu Dương Thiên Thiên đến dâng hoa và bày tỏ sự thương tiếc, nhưng nét mặt cô vẫn như cũ không thay đổi. Đứng trước bài vị của Ellie, cô chợt nhớ lại sự kiện thời trang ở Thượng Hải, nơi lần đầu tiên gặp cô ấy.

Ellie lúc đó xinh đẹp và khỏe mạnh, phong thái tự tin đĩnh đạc, hoàn toàn như một người phụ nữ bình thường tràn đầy sức sống. Nhưng đâu ai ngờ, cô ấy vậy mà lại có thể ra đi sớm như vậy. Tuổi đời của cô ấy so ra... cũng chỉ mới vừa vặn 30, thậm chí còn chưa bằng lúc cô rời đi với cái tên Đàm Gia Hi nữa.

Cúi thấp đầu, Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên, nhìn thêm một hồi lâu nữa, rồi mới quay người đi ra ngoài.

Lúc cô bước chân đến cửa, đột nhiên một người phụ nữ chạy đến, lên tiếng hỏi:

- Xin lỗi, cho tôi hỏi cô là Âu Dương Thiên Thiên phải không?

Gật đầu, cô nhìn người phụ nữ, đáp:

- Phải, chính là tôi.

Người phụ nữ nghe xong, ngay lập tức rút trong người ra một tấm danh thϊếp, đưa cho Âu Dương Thiên Thiên, nói:

- Xin chào, tôi tên Đào Như Mộng, là quản lý của Ellie Lennon lúc lâm thời.

Âu Dương Thiên Thiên nhìn tấm danh thϊếp, cô không vươn tay nhận lấy, chỉ chớp mắt hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Người phụ nữ cười gượng thu danh thϊếp của mình về, bấy giờ, cô ta mới đưa tay còn lại đang cầm một lá thư lên, đưa cho Âu Dương Thiên Thiên, trả lời:

- Cái này... là tôi tìm được trong ngăn kéo bàn của Ellie, trên đó viết tên cô, vậy nên tôi nghĩ.... bức thư này của cô ấy là viết cho cô.