Âu Dương Vô Thần đảo mắt, anh nhìn lên trần nhà, thấy đất đá đều rơi xuống, sau đó nhìn về phía cánh cổng, dường như nhận ra được gì đó, anh lên tiếng:
- Đám Mafia đang muốn ép chúng ta ra ngoài.
Thời Cảnh Thường cùng lúc nghĩ đến việc này, anh gật đầu, đáp;
- Đúng vậy. Ra ngoài thì sẽ bị bắn chết, còn nếu ở trong đây thì bị đá đè chết, chúng muốn ép các người đến không còn đường sống.
Mã Nhược Anh cắn môi, nói:
- Bọn chúng điên rồi, vì muốn gϊếŧ chúng ta mà dám phá hủy cả nhà thờ Siena.
Thời Cảnh Thường nhếch môi, chậm rãi trả lời:
- Chúng ta đã làm chúng không thể giao dịch được, vừa mất cả chì vừa mất cả chài, thì tức giận như vậy cũng dễ hiểu mà. Dù sao nhà thờ này cũng chỉ là một trong những địa bàn của bọn chúng, mất một cái thì có là gì chứ.
Dừng một chút, anh nghiêng đầu, lên tiếng:
- Được rồi, tôi có chuẩn bị một đường lui, các người có thể đi với tôi, mau lên.
Đám người nghe anh nói xong, liền quay đầu lại nhìn Âu Dương Vô Thần, thấy anh gật đầu, mới nhấc chân đi tới chỗ Thời Cảnh Thường.
Âu Dương Vô Thần mang theo Âu Dương Thiên Thiên đi cùng, thế nhưng khi bước đến chỗ của Thời Cảnh Thường thì đột nhiên cô ngóc đầu lên, xoay người nhìn về cô gái đang nằm dưới đất phía sau, hỏi:
- Tại sao không mang theo Elsa? Các người muốn để cô ấy ở đây sao?
Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa vùng tay ra khỏi người đàn ông, Âu Dương Vô Thần thấy vậy, ngay lập tức dùng sức ghì chặt cô, lên tiếng:
- Thiên Thiên, em định làm gì?
Âu Dương Thiên Thiên mặc kệ người đàn ông, cô nhìn về phía Elsa, nói:
- Tôi không thể để Elsa ở lại, tôi không thể để đất đá nơi này chôn vùi thân xác cô ấy, tôi phải mang cô ấy trở về Trung Quốc.
Âu Dương Vô Thần lắc đầu, kéo người cô lại, hét lớn:
- Không được, ở đó rất nguy hiểm, em không thể...
- Nếu anh sợ thì để tôi đi, bỏ tay tôi ra Âu Dương Vô Thần. - Âu Dương Thiên Thiên lên tiếng cắt người lời của anh.
Thế nhưng người đàn ông vẫn không chịu buông tay cô, liên tục dùng sức ép Âu Dương Thiên Thiên lùi lại. Phía sau, Thời Cảnh Thường đã không nhẫn nại lên tiếng:
- Mau đi thôi, nơi này sắp sập rồi, còn chần chừ nữa tôi sẽ không mang theo các người đâu.
Âu Dương Thiên Thiên không để tâm đến những lời đó, cô ra sức phản kháng, nói:
- Tôi đã không thể làm gì khi Elsa chết rồi, tôi không muốn thân thể của cô ấy bị chôn vùi ở nơi đất khách quê người này, tôi phải mang cô ấy trở về. Âu Dương Vô Thần, anh buông tôi ra, buông tôi ra đi.
Người đàn ông mím môi, dù không trả lời nhưng anh vẫn giữ chặt người Âu Dương Thiên Thiên, không cho cô lao đầu vào chỗ nguy hiểm.
Âu Dương Thiên Thiên khóc ra nước mắt, nhìn đất đá từ trên cao rớt xuống, rơi trúng người Elsa không chút thương tiếc, cô gào thét thành tiếng:
- Buông tôi ra, Elsa.... Elsa..
Đúng lúc này, đột nhiên một bóng đen vụt ngang qua người Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần, xông thẳng về phía trước.
Vivian liếc mắt, thấy bên cạnh mình trống không, cô liền gọi:
- Kỳ Ân!
*Cầu phiếu nè, ahihi*