Âu Dương Thiên Thiên trợn mắt kinh ngạc, cô há miệng, lên tiếng:
- Anh là cảnh sát?
Người đàn ông gật đầu, đáp:
- Đúng, nhưng giờ tôi lại đang ở trong một thân phận khác, là gián điệp. Tôi phụ trách thâm nhập vào hang ổ Mafia để truyền thông tin chính xác đến Thời chủ, và "gánh" những thứ này.
Vừa nói, Jackson vừa chỉ tay vào đống vũ khí trước mặt. Âu Dương Thiên Thiên không quan tâm đến điều đó, cô nhướn mày, hỏi:
- Anh là cùng người với Âu Dương Vô Thần, vậy tại sao không giúp anh ấy? Lần trước vì nhiệm vụ họ đã suýt mất mạng.
Jackson chẹp miệng thản nhiên trả lời:
- Nhiệm vụ khó khăn thì nguy hiểm là điều đương nhiên, nhưng đám người Phelan rất tài giỏi, tôi biết họ sẽ không sao, nên mới không giúp đỡ, mà cô cũng đừng quên tôi đang làm gián điệp, nếu lộ liễu ra mặt, tôi sẽ chết.
- Hơn nữa, nhiệm vụ của tôi là truyền tin và xử lý số vũ khí này, tôi sẽ chỉ hoàn thành tốt phần việc được giao thôi, còn của ai khác thì nên tự người đó làm!
Lão đại giao việc cho từng người, từng tổ đội, là dựa vào khả năng của họ, tuy phần nhiệm vụ của đám người Phelan khó khăn nhưng là vì họ tài giỏi hơn người khác, nên được giao chuyện khó hơn là bình thường mà.
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cương cổ muốn phản bác, thế nhưng cũng không thể nói được gì:
- Anh....
Người đàn ông nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ của mình, nói:
- Được rồi, đến giờ tôi phải đi rồi, các cô cũng phải mau đi đi, cửa phía trên tôi đã mở sẵn giúp các cô rồi.
Kỳ Ân và Elsa nghe thấy, cùng nhau nhìn về phía cầu thang, dường như lo ngại bọn Mafia, biết được điều này, Jackson liền lên tiếng:
- Đừng lo, đám Mafia đó bây giờ đang bận đối phó với vấn đề mà Thời chủ đã "ban tặng", các cô mau đi lên đi, hãy ra ngoài mà tự tìm lối thoát, tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi.
Nghe xong, Kỳ Ân và Elsa ngay lập tức cầm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên, kéo cô rời đi. Âu Dương Thiên Thiên quay đầu lại nhìn người đàn ông, vội hỏi:
- Còn anh?
Jackson đứng im tại chỗ, cười đáp:
- Không cần lo cho tôi, tôi đã chuẩn bị lối thoát cho mình rồi. Mang theo những thứ "cồng kềnh" như thế này, sẽ không theo cô được đâu.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, muốn nói thêm gì đó nữa nhưng không kịp, Kỳ Ân và Elsa đã kéo cô ra khỏi căn hầm, bọn họ thấy cánh cửa đã mở sẵn như lời của người đàn ông nói, liền theo đó mà chạy ra ngoài.
Jackson đứng một mình phía dưới, ánh mắt anh hiện lên tia sáng, miệng không ngừng nở nụ cười, lẩm bẩm:
- Cô em gái này của Phelan thú vị thật, có nên bảo cậu ta giới thiệu cho mình không nhỉ?
Vừa cười vừa quay sang nhìn thứ bên cạnh, anh lắc đầu, nói:
- Không được, việc trước mắt bây giờ là phải xử lý xong cái này đã, nếu không lão đại sẽ gϊếŧ mình mất.
Đưa tay lên, Jackson hướng miệng vào chiếc đồng hồ, lớn tiếng:
- Tôi vào vị trí rồi, bắt đầu thôi!
Cầu phiếu nè, ahihi