Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 600: Nhưng em không thể đối mặt với anh

Vivian cảm thấy bản thân cô ăn hơi bị nhiều cẩu lương rồi đấy, vừa mới thoát nơi nguy hiểm về xong, cũng vừa mới xem show ân ái cứu nhau của hai kẻ nào đó xong, bây giờ lại hứng tiếp thức ăn cho chó của cặp này là sao? Hả? Là sao?

Cô là bóng đèn tồn tại vô danh ở cái nơi này à? Cô có tên mà, gương mặt lại xinh đẹp thế này nữa.

Mà cho dù có là bóng đèn thì cô cũng là người mà, có thể tha bổng tí được không? Thộn vào mặt nhiều cẩu lương như vậy, là thấy cô FA nên tưởng dễ ức hϊếp hả?

Vivian nhếch miệng, lên tiếng:

- Hai người muốn nói chuyện tiếp thì làm ơn đứng tránh qua một bên, chừa chổ để tôi đi vào bôi thuốc nữa. Vết thương trên người tôi sắp lở loét hết rồi đây này. Đừng có đứng dây dưa ngáng đường, tôi không bị các người làm nghẹn chết thì cũng sắp bị mất máu chết rồi. Tránh ra!

Quát một tiếng cực gắt, Vivian đẩy Elena ra, khiến người cô ấy tiến gần hơn đến chỗ Andrew, khoảng cách giữa hai người cũng thu hẹp hơn.

Stefan và Mã Nhược Anh thấy vậy, cũng không hẹn mà cùng theo Vivian đi vào trong, để lại không gian riêng cho hai người phía sau.

Elena chớp ánh mắt phức tạp, cô rút tay mình ra khỏi tay của Andrew, nói:

- Em thấy anh cũng bị thương rồi, cần phải xử lý nó trước đi đã.

Dứt lời, cô một lần nữa quay đầu, thế nhưng lần này, người đàn ông không còn cản cô nữa, anh chỉ gọi lên một tiếng:

- Elena!

- Em có thể đừng trốn tránh nữa được không? Em không thể một lần đối mặt với nó được sao? Đối mặt với anh, đối mặt với trái tim của chính em.

Elena mím môi, không đáp lại, cô nhấc chân, bước những bước đầu tiên. Người đàn ông nhíu mày, không bỏ cuộc nói tiếp:

- Em biết rõ em với Vô Thần không có kết quả mà, nhưng tại sao lại vẫn cứ đơn phương muốn giữ cậu ấy không buông? Thứ cậu ta cho Âu Dương Thiên Thiên là dây tình, còn thứ cậu ta cho em chỉ là dây gai mà thôi, nắm nó càng lâu, người tổn thương nhất chính là em.

Từng lời Andrew nói đều lọt vào tai Elena không sót một chữ, thế nhưng cô vẫn im lặng, không trả lời, bước chân vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, càng lúc càng xa người đàn ông.

Thấy cô như vậy, Andrew càng đau đớn hơn, anh mím môi, nhỏ giọng lên tiếng:

- Anh yêu em..... Elena. Và anh có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để được yêu em.... ngay cả tính mạng của anh.

Lần này, người phụ nữ đã dừng chân, Những lời chân thành đầy tình cảm của Andrew cuối cùng cũng chạm đến trái tim của Elena, khiến cô ngừng bước. Thế nhưng, cô không quay đầu, chỉ lặng lẽ đáp:

- Nhưng em không xứng với anh, Andrew.

Người đàn ông lắc đầu, ngay lập tức nói:

- Không, em xứng!

- EM KHÔNG XỨNG! - Elena hét ngược trở lại, cô nắm chặt tay, tựa như rất kiên quyết khi nói câu đó.

- Em không xứng với tình cảm của anh, không xứng với sự hi sinh của anh, càng không xứng để anh bất chấp tính mạng cứu em đến hai lần. Em không xứng, Andrew, không xứng.

Elena lặp lại hai chữ "không xứng" rất nhiều lần, bởi bản thân cô tự biết rõ mình xấu xa đến mức nào, đứng trước mặt Andrew, sự che chở của anh chỉ càng làm cô trở nên xấu xí và đáng ghét hơn mà thôi.

Andrew nghe xong, đột nhiên thở hắt một hơi khó hiểu, vài giây sau, anh mới lên tiếng:

- Vậy ra anh đã đoán đúng..... em nhớ lại rồi.... việc đêm đó...

Elena cắn môi, cô biết mình không giấu được nữa, đành quay đầu lại nhìn người đàn ông, trực tiếp đáp:

- Đúng, em nhớ lại rồi. Và đã nhớ lại từ rất lâu, Andrew. Nhưng mà.... vì em không có cách nào đối diện được với anh, nên em chọn cách tiếp tục mất trí nhớ. Em hi vọng rằng, bản thân có thể như một người không biết chuyện gì…. Sẽ không áy náy với.