Năm ngày tiếp theo, Âu Dương Thiên Thiên đều tỉnh dậy từ rất sớm, mỗi lần cô mở mắt, đều vô thức nhìn sang bên cạnh, thế nhưng.... vẫn không thấy người đàn ông đó quay trở về.
Cô cứ nghĩ rằng, anh ta sẽ xuất hiện thật bất ngờ, như cái đêm ở biệt thự Âu Dương vậy, nhưng mà.... không có.
Những lúc như thế, Âu Dương Thiên Thiên thường thở dài rồi rời giường, cũng có khi cô mắng vài câu, có khi... lại lẩm bẩm thứ gì đó rồi mấy giây sau lại đập tay vào gối như trút giận.
Kỳ Ân cũng từng vô tình bắt gặp được hình ảnh Âu Dương Thiên Thiên nhìn chiếc gối một lúc lâu với ánh mắt buồn rầu, khi cô lên lầu muốn đánh thức cô ấy dậy.
Rõ ràng đã thức giấc từ rất lâu rồi, nhưng lại cứ quấn quít chiếc giường không chịu rời đi. Dường như, Âu Dương Thiên Thiên không thích sự cô độc mà cô đang chịu đựng này, cô ghét nó, rất ghét nó.
Sáng ngày thứ 6, Âu Dương Thiên Thiên tỉnh dậy như mọi hôm, và với thói quen nhìn sang bên cạnh, cô mím môi, quay người rời giường.
Hôm nay.... nó vẫn trống trải...
Người đàn ông kia chưa trở về nữa.
Âu Dương Thiên Thiên đi xuống lầu, ngồi vào bàn và bắt đầu ăn sáng. Những ngày này, cô đã làm quen với việc ăn một mình, ngủ một mình, đi dạo một mình, nên bây giờ nó đối với cô thật bình thường. Chỉ như là một chu kì yên bình xoay vòng mà thôi.
Kỳ Ân và Elsa thấy vậy, chỉ biết nhìn nhau, chứ không biết phải nói gì. Những ngày đầu, họ còn an ủi và động viên Âu Dương Thiên Thiên, nhưng mà... đã qua thời gian dài như vậy rồi, họ cũng đã hết lời.
Elsa đứng ở một góc, thở hắt một hơi lên tiếng:
- Chúng ta cứ phải để Nhị tiểu thư như vậy sao? Cô ấy đã ba ngày không nói chuyện với ai rồi.
Kỳ Ân rũ mắt, không trả lời. Cô cũng muốn làm gì đó lắm, nhưng mà.... phải làm gì mới được chứ?
Những ngày gần đây, Âu Dương Thiên Thiên chẳng còn nói với cô hay Elsa nữa, người hầu có hỏi cô ấy cũng chỉ lắc đầu hoặc gật đầu, mọi thứ đều làm một mình, chẳng cần ai giúp cả.
Âu Dương Thiên Thiên cắn vài miếng bánh mì, sau đó ăn thêm một ít xúc xích và nửa quả trứng, rồi uống sữa, kết thúc bữa ăn.
Những thứ khác trên bàn, cô đều không đυ.ng tới.
Kỳ Ân nhìn không được nữa, liền tiến lên:
- Nhị tiểu thư, cô hãy ăn thêm đi.
Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, lạnh nhạt đáp:
- Tôi no rồi, không ăn nữa.
Kỳ Ân mím môi, quyết định nói:
- Cậu chủ trước khi đi đã dặn tôi phải chăm sóc cô thật tốt, nếu ngài ấy trở về biết cô ăn ít như vậy, chắc chắn tôi sẽ chịu tôi, Nhị tiểu thư, cô muốn tôi bị phạt sao?
Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên nhìn người phụ nữ, lần đầu tiên thấy Kỳ Ân đem điều này ra ép cô. Cô ấy đang muốn cô thương hại, dù cho sự thương hại này là ép buộc.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô không nói nữa, chỉ cầm tiếp bánh mì lên gặm.
Thế nhưng, khi miếng bánh mì còn chưa lên đến miệng cô, thì một tiếng động lớn đã vang lên.
"Rầm" - Âm thanh tựa như đã xảy ra một sự va chạm mạnh mẽ. Âu Dương Thiên Thiên theo bản năng quay đầu lại, cô bỏ thứ trên tay mình xuống, lập tức rời khỏi ghế ngồi.
Kỳ Ân và Elsa nghe thấy, cũng nhanh chóng chạy ra. Đến cổng lớn của căn nhà, họ chợt hoảng hốt với cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt.
Một chiếc xe ô tô đâm sầm vào cánh cửa, khói đầu máy trước bốc lên.
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô chậm rãi tiến đến gần, nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, cô đột nhiên phát hiện có bóng người ngồi bên trong.
Một người đàn ông đang nhắm mắt, hơi thở yếu ớt, khắp người anh ta đều là máu...
Ánh mắt cứng đờ trong phút chốc, Âu Dương Thiên Thiên thét lên:
- Âu Dương Vô Thần!!!