Stefan nằm bên dưới, anh nhìn cô gái đang ngồi trên người mình, im lặng thật lâu không lên tiếng.
Mã Nhược Anh vẫn đối mắt với người đàn ông, một cách kiên quyết và dũng mãnh, không tỏ ra chút sợ hãi nào cả.
Cô thẳng thắn nói:
- Hãy tham gia thử nghiệm đi, tôi nói thật đấy.
Stefan chớp ánh mắt phức tạp, anh mím môi, chợt lên tiếng:
- Mã Nhược Anh, tại sao cô lại quan tâm đến bệnh tình của tôi như vậy?
Câu hỏi của Stefan khiến Mã Nhược Anh đột nhiên im lặng, cô nhìn người đàn ông vài giây nhưng không trả lời.
Sau đó thì lại thu tay về và đứng dậy.
Nét mặt vẫn bình tĩnh không chút thay đổi, cô chậm rãi nói:
- Làm phiền anh rồi, tôi phải trở về phòng đây, anh nghỉ ngơi một chút đi, 20 phút nữa chúng ta sẽ có một cuộc họp nhóm tại sân thượng.
Dứt lời, Mã Nhược Anh liền quay người đi về phía cửa. Thế nhưng ngay lúc đó, người đàn ông phía sau đã bật dậy từ trên giường, nhướn người bắt lấy tay cô.
Mã Nhược Anh theo bản năng xoay đầu lại nhìn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Stefan kéo lại, anh ta dùng lực một lần nữa ép cô nằm xuống giường, chặn hai tay sang hai bên, anh lên tiếng:
- Không lẽ cô có ý gì với tôi?
Người phụ nữ nghe anh nói, cười hắt một hơi đáp:
- Anh chỉ nghĩ được như vậy thôi sao? Cứ quan tâm là phải có ý gì đó với anh à?
Stefan nhướn mày, hỏi tiếp:
- Vậy thì nói đi, lí do cô muốn tôi tham gia thử nghiệm? Cô quan tâm đến mạng sống của tôi còn nhiều hơn tôi quan tâm đến chính mình đấy.
Mã Nhược Anh nhếch môi, trả lời:
- Không phải điều đó tốt cho anh sao? Tham gia thử nghiệm sẽ nâng cao tỉ lệ sống của bệnh nhân, thân là một bác sĩ, tôi khuyên anh là việc đương nhiên mà.
Người đàn ông nghiêng đầu, nghe những lời hợp lí đến không thể hợp lí hơn của cô, đột nhiên cười mỉm, nói:
- Thật sao? Tôi lại không nghĩ như vậy.
Vừa nói, anh vừa hạ thấp mặt xuống, cách làn da trắng nõn của Mã Nhược Anh vài centimet, lên tiếng:
- Cô đang có bí mật gì đó, đúng không?
Mã Nhược Anh cảm nhận được hơi thở của người đàn ông phả trên gương mặt mình, ánh mắt nhìn anh ta có chút phức tạp, vài giây sau, cô chợt quay đầu qua chỗ khác, nhếch môi đáp:
- Thật nực cười khi nói một người bác sĩ quan tâm đến bệnh nhân là có bí mật, trí tưởng tượng của anh cũng phong phú lắm.
Ánh mắt liếc đến nhìn cánh tay mình đang bị nắm giữ, cô nhướn mày, hỏi:
- Stefan, anh thật sự nghĩ rằng khống chế tay của tôi thì đã khống chế được tôi rồi sao? Thật ngây thơ.
Dứt lời, cô quay mặt lại đối diện người đàn ông, Stefan nheo mắt lại, trong lòng bỗng nảy sinh chút nghi hoặc.
Mã Nhược Anh nở nụ cười quyến rũ, nói:
- Đúng là tôi thuận tay nên dùng nó rất nhiều, gϊếŧ người chữa bệnh đều sử dụng, nhưng mà.... chân của tôi cũng không phải để cho đẹp, soái ca ạ.
Nói rồi, không kịp để người đàn ông suy nghĩ đến điều gì, cô liền giương chân lên, một đường đá vào hạ bộ* của anh ta.
*Của quý của đàn ông ( tờ rim á mấy chế).
"Hự" - Stefan nhăn nhó mặt mày, ngay lập tức rụt tay chân lại, co người quỳ xuống dưới sàn.
Có một câu của người xưa rất hay, chính là... nỗi đau thể xác lớn nhất của người đàn ông không phải đến từ việc bị đánh, mà là bị phụ nữ đá vào chỗ hiểm.
Cái cảm giác đó.... quả thật là thốn đến tận rốn!
*7h chiều mai không đủ phiếu Tiêu sẽ bão 5c nha*