Âu Dương Thiên Thiên khóc trong lòng người đàn ông thật lâu cho đến khi ngủ say, vòng tay cô ôm lấy eo Âu Dương Vô Thần không hề buông ra.
Nhìn khuôn mặt cô gái ngủ say mà lệ vẫn còn vương trên má, Âu Dương Vô Thần chủ động đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Sau đó, cũng không kiềm được mà sờ khắp khuôn mặt Âu Dương Thiên Thiên.
Từ đôi mắt sưng đến chiếc mũi đỏ, rồi đến khuôn miệng có chút hé mở, đôi môi đầy đặn mềm mại. Vẫn cứ đáng yêu như thế.
Anh nhớ tất cả những thứ này của Âu Dương Thiên Thiên, nó như khắc in trong đầu anh vậy, chưa bao giờ quên được.
Âu Dương Vô Thần ngắm nhìn cô gái nhỏ không chớp mắt, dù những ngày qua anh không hề ngủ nhưng bây giờ vẫn tỉnh táo để nhìn Âu Dương Thiên Thiên, dường như không muốn bỏ phí giây phút nào khi ở bên cạnh cô ấy.
Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng rung vang lên, Âu Dương Vô Thần xoay đầu nhìn lại, liền thấy chiếc điện thoại mà anh để bên cạnh khẩu súng sáng rực lên.
Thấy được dãy số hiện trên đó, Âu Dương Vô Thần không nhìn nữa, quay đầu lại tiếp tục ôm lấy Âu Dương Thiên Thiên.
Thế nhưng, dường như người gọi điện đến quyết không buông tha cho anh, vẫn cứ gọi liên tục, khiến chiếc điện thoại cứ rung lên từng hồi.
Thở hắt ra một hơi, Âu Dương Vô Thần nhẹ nhàng gỡ tay Âu Dương Thiên Thiên ra khỏi eo mình, anh cẩn thận ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại đi xuống giường.
Đến đứng trước cửa sổ, người đàn ông nhấn nút trả lời, lạnh nhạt lên tiếng:
- Có chuyện gì?
Từ đầu dây bên kia, ngay lập tức xuất hiện một giọng nói của phụ nữ đáp lại:
- Âu Dương Vô Thần, cuối cùng cậu cũng dám mở điện thoại rồi à? Cậu không sợ tôi mắng chết cậu sao?
Người đàn ông mím môi, không nhanh không chậm trả lời:
- Cậu có bản lĩnh đó thì cứ làm. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?
Mã Nhược Anh thở từng hơi nặng nề, gầm gừ nói:
- Cậu còn hỏi tôi nữa sao? Là cậu không sợ chết hay là tôi đang lo lắng dư thừa đây? Rốt cuộc cậu nghĩ gì mà đột nhiên bỏ đi khỏi nơi tác chiến vậy? Cậu có biết là vì cậu mà đội của chúng ta suýt bị lộ hay không?
Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh đáp:
- Tôi thừa biết các cậu sẽ thoát được. Nhưng cũng xin lỗi, là lỗi của tôi.
Mã Nhược Anh nghe xong, lắc đầu lên tiếng:
- Đừng nói mấy câu xin lỗi tôi nghe sợ lắm. Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Quay lại đây đi, nhiệm vụ lần này thực sự rất khó, không có cậu chúng ta sẽ không thắng nổi.
Âu Dương Vô Thần nghe Mã Nhược Anh nói, anh mím môi, vài giây sau mới trả lời:
- Xin lỗi, tôi không quay lại đó đâu.
Người phụ nữ bên lập tức thét lên:
- Hả? Cậu điên sao, Âu Dương Vô Thần? Cậu đang nói cái gì vậy?
Lần này đến lượt người đàn ông lắc đầu, anh kiên quyết nói:
- Tôi không điên, lời tôi nói là thật. Hiện tại tôi đang ở Trung Quốc, tôi sẽ không quay lại Ý đâu. Cậu cứ biết vậy đi.
Dứt lời, Âu Dương Vô Thần liền buông điện thoại xuống, muốn tắt cuộc gọi. Mã Nhược Anh dường như biết được điều này, cô ngay lập tức lên tiếng ngăn cản:
- Khoan đã, khoan đã Vô Thần. Cậu nói cậu đang ở Trung Quốc ư? Vậy không lẽ.... việc cậu tự ý bỏ nhiệm vụ... là vì Thiên Thiên?
Âu Dương Vô Thần đưa điện thoại lại lên tai, thẳng thắn thừa nhận:
- Đúng vậy, Thiên Thiên lần này bị người khác hãm hại và bắt đến đồn cảnh sát, tôi không thể bỏ mặc cô ấy được nữa. Tôi phải ở bên cạnh Âu Dương Thiên Thiên.
Mã Nhược Anh nghe xong, câm nín không biết phải nói gì, cô liếʍ môi, có chút khó khăn đáp:
- Nhưng không phải cậu nói có đám người Kỳ Ân rồi sao? Thực lực của họ rất tốt, sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện đâu.
- Nhưng cô ấy đã xảy ra chuyện rồi. - Âu Dương Vô Thần ngay lập tức phản bác.
Mã Nhược Anh bị đuối lý, cô nhăn mặt, cuối cùng nói:
- Vô Thần, tôi biết cậu rất quan tâm Thiên Thiên, nhưng mà.... xin cậu cũng hãy nghĩ đến chúng tôi có được hay không? Nếu cậu không tham gia nhiệm vụ này, nó chắc chắn sẽ thất bại, đến lúc quy trách nhiệm, đừng nói một mình cậu bị định tội, đến chúng tôi cũng sẽ bị chịu chung. Cậu không thể chỉ nghĩ cho Thiên Thiên được, Còn Stefan, Elena, Andrew nữa, tính mang của chúng tôi hơn phân nửa là nằm trong tay cậu đấy, có hiểu không?
Âu Dương Vô Thần mím môi, giọng có chút lạnh lẽo:
- Nhược Anh, cậu đừng dùng những điều đó ép tôi nữa.
Mã Nhược Anh lắc đầu, lên tiếng:
- Không phải tôi ép cậu, tôi chỉ đang nói lên sự thật thôi, Vô Thần. Cậu biết rõ nếu bỏ nhiệm vụ này thì hậu quả khó lường như thế nào mà.
Người đàn ông nghe cô nói, cắn răng im lặng. Ánh mắt anh trong đêm tối đột nhiên sáng lên, vài giây sau, Âu Dương Vô Thần mới trả lời:
- Nếu đã như vậy.... tôi sẽ mang theo Thiên Thiên.