Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 512: Chính mắt con đã nhìn thấy

Âu Dương Hạ Mạt nói với giọng lắp bắp, tựa như rất sợ mình sẽ nói gì đó sai:

- Với góc độ của con khi đó, không hoàn toàn thấy hết mọi thứ nhưng thật sự con đã nhìn thấy chị đưa tay ra đẩy mẹ. Con... con chỉ nói những điều con đã thấy mà thôi.

Lời này của Âu Dương Hạ Mạt phát ra như một cây búa sắt nặng nề đập mạnh vào bức tường thành bảo vệ của Âu Dưong Chấn Đông với đứa con gái mình yêu thương nhất. Ông im lặng tầm vài giây sau mới lên tiếng:

- Hạ Mạt... con thật sự đã chính mắt nhìn thấy... Thiên Thiên đẩy ngã Tuyết Cơ từ trên lầu xuống sao? Con chắc chắn?

Âu Dương Hạ Mạt mím môi, gật đầu một cách khẳng định, trả lời:

- Con chắc chắn. Chính mắt con đã nhìn thấy.

"...."

Dứt lời, một mảnh im lặng lan tràn trong không gian. Âu Dương Na Na nhìn sắc mặt của Âu Dương Chấn Đông, cô biết... ông ấy đang nghi hoặc rồi, đã bắt đầu nghi ngờ Âu Dương Thiên Thiên rồi.

Ngay lập tức tiến lên, cô nói:

- Ba đã nghe rồi đấy, còn có Hạ Mạt tận mắt chứng kiến mọi việc, như vậy chắc chắn điều con đoán là không sai rồi. Âu Dương Thiên Thiên là người đã đẩy mẹ xuống cầu thang, chính cô ta đã hại chết đứa bé trong bụng của mẹ.

Trước những lời của Âu Dương Na Na, người đàn ông lần này không lên tiếng phủ định nữa, ông mím môi, ánh mắt phức tạp.

Không để cho Âu Dương Chấn Đông suy nghĩ gì thêm, Âu Dương Na Na liền nói tiếp:

- Ba, mẹ đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn mang thai đứa con của Âu Dương gia, bất chấp những rủi ro mà bác sĩ nói. Công sức mẹ chịu đựng khoảng thời gian qua với đứa bé cực kì khó khăn, nhưng bây giờ lại dễ dàng bị Âu Dương Thiên Thiên làm cho mất đi rồi.

- Đó em của con, là con ruột của ba, ba phải đòi lại cho nó một công đạo, đòi lại cho mẹ con một công bằng mới được.

Âu Dương Hạ Mạt bên cạnh thấy vậy cũng nhẹ nhàng lên tiếng, châm vào một mồi lửa nhỏ, làm chất xúc tác khiến sự nghi ngờ của Âu Dương Chấn Đông được đốt cháy lớn hơn:

- Ba, mặc dù con rất yêu quý chị nhưng lần này thực sự không thể bênh được, điều chị ấy làm với mẹ con là hoàn toàn sai rồi. Mất đi một người em, thân làm chị con cảm thấy rất đau lòng, đến con còn như vậy thì ba thử nghĩ xem mẹ sẽ như thế nào nữa?

- Giống như ba đã từng nói, là con, sai thì phải phạt, những lần con và chị Na Na sai cũng vậy, đều bị ba la mắng cả. Thế nên, lần này ba cũng phải thật công bằng, công tư phân minh. Dù có yêu thương chị thế nào, cũng phải cho hai chúng con và mẹ một câu trả lời thỏa đáng.

Nói xong, lại một tràng im lặng kéo dài. Âu Dương Chấn Đông chớp ánh mắt đen láy, vài giây sau thì quay người rời đi, không đáp một tiếng nào.

Âu Dương Na Na nhếch môi, cũng xoay người nhanh chân đi theo sau. Nếu cô đoán không nhầnm, thì chắc chắn bây giờ ba sẽ đi gặp Âu Dương Thiên Thiên để hỏi tội.

Cô ta chết chắc rồi!!!

Âu Dương Hạ Mạt ngược lại không vội bước chân, cô ngước đầu lên nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi, trên mặt từ khi nào đã thu lại vẻ rụt rè lúc nãy.

Âu Dương Thiên Thiên, để tôi xem.... thêm một lần này nữa, thì liệu mối quan hệ giữa cô và ông ta, rốt cuộc có còn giữ được hay không!