Mã Nhược Anh ngẩn người, cô đưa tay chùi chùi mắt mình, ngạc nhiên đến mức câm nín.
"...."
Đây... đây là cái tình huống gì vậy?
Âu Dương Vô Thần... ở chung một chỗ với Vivian? Hơn nữa, lại còn ôm nhau?
Chuyện này.... chuyện này.... Âu Dương Vô Thần sao có thể đứng im như vậy chứ? Không phải cậu ta không thích bị phụ nữ đυ.ng chạm à? Đến cô còn giữ khoảng cách, thế nào mà..... lại để cho Vivian ôm chứ?
Mã Nhược Anh chớp chớp mắt, cảm thấy mọi chuyện có chút không thực lắm.
Cô hình như đang gặp ảo giác thì phải, đây là đâu, cô là ai? Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Liếc nhìn sang bên cạnh, Mã Nhược Anh thấy sắc mặt Âu Dương Thiên Thiên cứng đờ, cô liếʍ môi, không biết phải nói gì, trong lòng thầm khấn.
Vô Thần à.... cậu đang làm cái gì vậy?
Vivian và Âu Dương Vô Thần vẫn ở bên trong, hai người giữ nguyên tư thế, tựa như chưa phát hiện ra có ánh mắt đang hướng về phía mình.
Thế nhưng, hoàn toàn là điều ngược lại. Vì đứng ở phía đối diện, nên ánh mắt của Vivian đã nhìn thấy bóng hình của Âu Dương Thiên Thiên đứng trước cửa, chỉ là tấm lưng của người đàn ông quá cao lớn, nên vô tình che mất đi khuôn mặt nhỏ bé của cô, đồng thời cũng làm tầm nhìn hẹp đi nhiều.
Vivian mím môi, cô không giấu giếm chuyện này, quyết định lên tiếng:
- Âu Dương Thiên Thiên.... cô ấy đã thấy rồi. Cô ấy.... đang nhìn....
Lời của cô khiến người đàn ông giật mình, anh theo bản năng đưa tay lên muốn đẩy Vivian ra, nhưng cô lại siết tay mình lại, nói:
- Cậu muốn biết Thiên Thiên có tình cảm với mình hay không? Tôi sẽ giúp cậu. Đừng làm gì cả, hãy đứng im, nếu cô ấy thực sự để ý đến cậu.... cô ấy nhất định không để cho điều này tiếp diễn.
Đúng vậy, một người phụ nữ khi thích một người đàn ông, đương nhiên sẽ không muốn anh ta chạm vào người con gái nào khác ngoài mình. Vậy nên, đây cũng là một cách thử....
Âu Dương Vô Thần nhíu mày, nhỏ giọng đáp:
- Vivian, cô không cần làm như vậy. Tôi không muốn.....
Lần này, vẫn không để anh nói hết, Vivian liền ngắt lời:
- Tôi can tâm tình nguyện giúp cậu, không được sao?
- Phelan,cậu cũng muốn biết Thiên Thiên có để ý tới mình hay không mà, đúng chứ? Hãy để tôi giúp cậu đi. Xem như là... tôi giúp hai người thúc đẩy tình cảm nhanh hơn. Dù sao thì tôi cũng sắp lấy chồng rồi, cậu nghĩ tôi sẽ tranh giành cậu với Thiên Thiên sao?
Không có đâu.... cô đã từ bỏ anh, từ bỏ cuộc chơi rồi..... Từ giờ sẽ không còn đi chung đường nữa. Vậy nên, đây sẽ là lần cuối cùng, cô muốn giúp anh có được tình yêu của mình, với tư cách.... là người yêu anh!
Âu Dương Vô Thần mím môi, rốt cuộc cũng bỏ tay xuống. Trong đầu anh có chút bối rối, anh chỉ sợ.... chỉ sợ cô gái của mình sẽ hiểu lầm mà thôi.
Mã Nhược Anh sờ mũi, cô liếʍ môi, đảo mắt lên tiếng:
- Ừm... Thiên Thiên à, chị....
Thế nhưng, lời của cô chưa kịp nói hết thì bó hoa trên tay Âu Dương Thiên Thiên lại đột nhiên rơi xuống, không nghĩ nhiều, Mã Nhược Anh ngay lập tức vươn tay ra đỡ lấy.
Cô hú hồn, tay chụp được bó hoa chỉ còn cách vài xentimet nữa là chạm đất, thật không dám nghĩ nếu để nó rơi xuống tan nát thì sẽ có hậu quả gì.
Mã Nhược Anh ngước lên, cô nhìn Âu Dương Thiên Thiên, hỏi:
- Hay là để chị đem vào đó, em ra ngoài đi.
Âu Dương Thiên Thiên thu tầm mắt của mình về, cô lắc đầu, chậm rãi đáp:
- Không cần đâu, em sẽ đem nó vào.
Dứt lời, cô đưa tay ra cầm lấy bó hoa từ tay của Mã Nhược Anh, rồi từ từ tiến đến căn phòng....
*Đến tối mai đủ 100k phiếu bão 10 chương nhé, vì quên cầu phiếu nên đăng thêm 1 chap để nói T.T. Cũng may Tiêu có dồn chương sẵn, ahihi*