Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 337: Muốn em giúp không?

Âu Dương Na Na đứng nghiêng đầu nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nhướn mày lên tiếng:

- Thật bất ngờ là gặp chị ở đây, đến mua quần áo sao?

Âu Dương Thiên Thiên thở hắt một hơi, qua loa đáp:

- Ừm.

Từ lúc được ba đặc biệt quan tâm tới nay, Âu Dương Na Na luôn tỏ ra thù địch với cô, dù là ở nhà hay bên ngoài, cũng đều rất thái độ.

Lúc trước cô từng cảnh cáo cô ta một lần rồi, nhưng dường như có điều gì đó khác thường đã xảy ra trong khoảng thời gian cô ở Mỹ, khiến Âu Dương Na Na hoàn toàn thay đổi.

Mặc dù cô ta không động tay động chân như trước nữa, nhưng lời nói lại rất khiếm nhã, giống như là tự tin cô sẽ không làm gì được cô ta vậy.

Âu Dương Na Na nhếch môi nhìn chị mình, cô cầm tà váy lên, hỏi:

- Nếu trùng hợp như vậy, thì chị nhìn thử xem, em mặc bộ váy này có đẹp không? Màu đỏ có vẻ rất thích hợp cho dịp Tết sắp đến.

Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn sang, chiếc váy mà Âu Dương Na Na đang mặc hở khá táo bạo ở phần ngực và eo, chất liệu bằng ren vừa che lại giống không che, lấp ló da thịt trắng nõn của người con gái ra bên ngoài.

Váy vừa hở lại vừa ngắn, ôm sát vào thân thể, 3 vòng nóng bỏng càng trở nên hút mắt hơn. Đúng là quyến rũ đến cực điểm.

Âu Dương Thiên Thiên không ghiền thể loại này, cô chỉ gật đầu, lạnh nhạt trả lời:

- Đẹp đấy.

Loại váy này trên người cô ta.... nói khách quan thì đúng là đẹp. Nhưng mà... là vẻ đẹp của những phụ nữ chuyên đi làm gái, bởi nó rất quyến rũ, rất sεメy, rất nóng bỏng và cực kỳ gợi tình nữa.

Đàn ông nào nhìn vào mà không nổi thú tính, cô đi đầu xuống đất luôn.

Lúc này, người nhân viên mang theo bao chứa áo khoác đi ra, cô ấy đưa cho Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng:

- Của quý khách tổng cộng là 2.250 tệ*, xin hỏi quý khách muốn thanh toán bằng phương thức nào?

*Hơn 7 triệu đồng tiền Việt Nam.

Âu Dương Thiên Thiên nhanh chóng rút ví ra, lấy thẻ ngân hàng đưa đến trước mặt của người phụ nữ, nói:

- Dùng cái này đi.

Người nhân viên gật đầu nhìn cô, đưa tay ra nhận thẻ rồi bỏ vào máy, tay liến thoắng trên bàn phím.

Tầm 10 giây sau, người nhân viên cau mày, quay sang nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng:

- Quý khách, tiền trong thẻ của cô.... không đủ để thanh toán.

Âu Dương Thiên Thiên ngẩn người, cô quay qua nhìn nhân viên, kinh ngạc đáp:

- Cái gì? Không đủ? Sao có thể? Cô có nhầm lẫn chỗ nào không?

Người nhân viên nhìn màn hình máy tính, mím môi trả lời:

- Thực sự là không đủ để thanh toán thưa quý khách. Cô có thể kiểm tra lại tài khoản để xem thử.

Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, thầm nghĩ. Không lẽ tiền trong thẻ của cô còn ít như vậy sao? Cô cứ nghĩ trả nợ hết thì ít nhất cũng còn 4 5 ngàn tệ chứ.

Âu Dương Na Na phía sau nghe thấy, cô ta nhếch môi, tiến về phía Âu Dương Thiên Thiên, nói:

- Em nghe mẹ nói công việc của chị thất bại rồi, hiện tại vẫn đang nợ ngân hàng, lúc đầu em còn không tin, nhưng bây giờ thấy thì có vẻ đúng là vậy nhỉ? Chị thiếu tiền thật sao?

Âu Dương Thiên Thiên nhìn qua, không hiểu tại sao cô ta và Bạc Tuyết Cơ lại biết tình hình kinh tế của cô nhỉ? Bọn họ điều tra cô sao?

Thấy chị mình im lặng không nói, Âu Dương Na Na nhận định là ngầm thừa nhận, liền cong môi, lên tiếng:

- Vậy, có muốn em giúp chị không? Vừa hay.... trong thẻ của em có đủ số tiền chị cần. - Vừa nói, Âu Dương Na Na vừa rút tấm thẻ trong túi mình ra, lắc lư nó trước mặt Âu Dương Thiên Thiên....