Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 333: Thành công đầu tiên!

Máy bay riêng đáp xuống sân nhà Âu Dương gia, Âu Dương Thiên Thiên được cẩn thận đưa về phòng của mình, ở nơi đó, bác sĩ đã có mặt từ sớm và đợi sẵn để chữa trị cho cô.

Cứ như vậy, 2 tháng sau....

Mùa đông đến kéo theo những cơn gió rét lạnh, giữa tháng 12, mọi người đều tất bật chuẩn bị cho cuối năm, đồng thời cũng sắp đón một năm mới tràn đầy hi vọng và may mắn phía trước.

Mọi nơi đều đông vui như trẩy hội, hoa mai và hoa đào nở rộ trên khắp các con hẻm, mang theo hương thơm nhàn nhạt thanh khiết.

Nhiệt độ ở Bắc Kinh năm nay khá thấp, ban ngày so với ban đêm không chênh lệch nhiều, thế nên, khi ra ngoài đường, ai ai cũng phải mang cho mình những lớp áo khoác dày cộm. Tuy vậy, cũng không thể làm giảm đi sự sôi nổi trong lòng mỗi người.

Âu Dương Thiên Thiên ngồi trong phòng máy, cô nhìn cuốn lịch trên bàn, cẩn thận chỉ ngón tay vào, đếm từng ngày in trên đó.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, còn đúng 11 ngày nữa là bước sang năm mới, ấy vậy mà.... cô đã trọng sinh được nửa năm rồi.

Thời gian như thế mà trôi nhanh quá, sống trong thân thể này hơn 6 tháng, cô tự cảm thấy mình đã làm được khá nhiều việc, mà việc thành công đầu tiên của cô, có lẽ là....

- Âu Dương tiểu thư, mời cô kí xác nhận vào đây! - Người phụ nữ ngồi đối diện nhìn cô lên tiếng, rồi đưa ra một tờ giấy, trên đó in một dòng chữ lớn " Xác Nhận Trả Nợ".

Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, cô cầm bút lên nắn nót kí tên mình, sau đó đưa lại cho người phụ nữ.

Nhìn một lượt, người đó lại lên tiếng:

- Xong rồi, Âu Dương tiểu thư, cô đã trả nợ hết số tiền trong thẻ tín dụng, chúng tôi sẽ mở khóa chiều thu của cô và gửi tin nhắn xác nhận sau 5 phút nữa. Làm phiền cô đợi 1 lát.

Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, đáp:

- Được, cảm ơn cô.

Nói xong, người phụ nữ đối diện liền đứng dậy, cầm theo tờ giấy rời đi. Để một mình Âu Dương Thiên Thiên ở lại ngồi đợi.

Đúng vậy.... việc đầu tiên và thành công nhất của cô, chính là tự trả hết số nợ của Âu Dương Thiên Thiên trong ngân hàng. Qua năm lần trả góp, cuối cùng... ngày hôm nay cũng có thể hết.

Hai tháng này, cô vừa ở nhà dưỡng thương, vừa quan sát tình hình công ty chứng khoáng mà cô đã đặt cổ phiếu vào trước khi sang Mỹ. Kết quả, tăng lên rất đáng kể, thu về cho cô khá nhiều tiền lời.

Khoảng nửa tháng trước, vết thương của cô hoàn toàn khỏi hẳn, bác sĩ điều trị siêu âm và chụp cắt lớp cũng khẳng định không còn gì đáng ngại nữa, vậy nên, cô đã được cho đi ra ngoài

Lúc đó, việc đầu tiên đương nhiên là bán cổ phiếu lấy tiền trả nợ rồi. Qua 5 lần trả góp, thì số tiền tưởng chừng như cô không thể trả nổi đó, cuối cùng cũng từng chút một vơi đi hết rồi.

Tiếp sau đó, cô còn có đủ tiền để mua thêm cổ phiếu và đầu tư vào những ngành khác để kiếm thêm tiền như là bất động sản, các doanh nghiệp tư nhân, thậm chí là nhà hàng khách sạn.

Tuy không nhiều lắm, nhưng cô tin "tích tiểu thành đại", mỗi một ít sẽ làm nên những thành tích to lớn, và rồi cô sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng.

Mà cũng trong 2 tháng này, có một điều khiến cô hài lòng nữa, chính là.....

Cô không thấy nhớ đến người đàn ông tên.... Âu Dương Vô Thần nữa...