Vivian nhìn Âu Dương Vô Thần, sững người khi thấy anh ta nhìn mình bằng ánh mắt tức giận, theo bản năng rút tay về, ngập ngừng đáp:
- Cậu....
Thế nhưng, người đàn ông này bây giờ lại trở nên đánh sợ hơn bao giờ hết, anh bắt lấy tay đang thu về của Vivian, lên tiếng:
- Tôi hỏi cô, là ai đã làm Âu Dương Thiên Thiên bị thương?
Vivian nuốt một ngụm nước bọt, trước tình thế bất ngờ như vậy, cô không biết phải làm gì, chân lùi dần về phía sau:
- Chuyện.... chuyện này...
- Mau nói đi!! - Âu Dương Vô Thần gầm lên một tiếng giận dữ làm Vivian giật mình, cô mở to mắt, lần đầu tiên lắp bắp:
- Tôi... tôi...
Stefan không thể đứng yên nhìn điều này, anh tiến tới cầm lấy tay của Âu Dương Vô Thần, nói:
- Dừng lại đi, Vô Thần, bình tĩnh một chút.
Thế nhưng, người đàn ông kia lại có vẻ không để vào tai lời của Stefan, chỉ quay qua cảnh cáo:
- Cậu tránh ra đi.
Nói rồi, Âu Dương Vô Thần nhìn lại người phụ nữ, ánh mắt anh hiện lên tia máu, âm u lên tiếng:
- Vivian, tôi chắc chắn cô biết ai đã làm, mau nói cho tôi, nhanh lên.
Vừa nói, tay Âu Dương Vô Thần vừa dùng sức, khiến người phụ nữ nhăn mặt. Cô nhíu mày, trừng mắt đáp:
- Phelan, cậu mau bỏ tôi ra, cậu đang làm đau tôi đấy.
Âu Dương Vô Thần giờ phút này không sợ gì cả, anh tiếp tục dùng lực bóp chặt cánh tay của Vivian, dường như nếu cô ta không nói thì anh sẽ bóp nó tới gãy.
- Không muốn đau thì nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai đã làm Âu Dương Thiên Thiên bị thương, hả?
Lần này, Stefan không đứng im được nữa, anh dùng hai tay chặn lấy Âu Dương Vô Thần, nói:
- Vô Thần, như thế không giải quyết được gì đâu, cô ta không biết là ai cả.
Người đàn ông nghe đến đây, ánh mắt sắc bén của anh liếc sang nhìn Stefan, hỏi:
- Không biết? Cô ta nãy giờ vẫn chưa nói điều đó, tại sao cậu lại chắc chắn cô ta không biết? Hả?
- Không lẽ.... cậu biết sao?
Stefan nhìn Âu Dương Vô Thần, trước câu hỏi của cậu ấy, anh không lên tiếng đáp lại được. Bởi lẽ... nó dường như đã nói đúng trọng tâm rồi.
Đúng vậy, anh biết! Nhưng mà.... anh không nói được.
Stefan mím môi, lảng tránh câu hỏi, nói:
- Vô Thần, tâm trạng của cậu bây giờ không ổn, vấn đề này hãy nói sau đi, có được không? Đợi cậu bình tĩnh....
- Bình tĩnh, cậu muốn tôi bình tĩnh cái gì hả? - Một tiếng hét đột ngột vang lên cắt ngang lời của Stefan, Âu Dương Vô Thần thả tay của Vivian ra, đồng thời hất văng người của Stefan lùi ra sau.
Anh trừng đôi mắt đầy tơ máu của mình, nói:
- Cậu là tôi sao? Cậu biết tôi đang cảm thấy thế nào sao? Khi tôi nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên nằm trong bồn tắm cậu có biết tôi ra sao hay không? Đừng bắt tôi bình tĩnh, tôi không thể bình tĩnh được!
Stefan thở một hơi, anh cau mày, lên tiếng:
- Vô Thần, Âu Dương Thiên Thiên chỉ là em gái cậu thôi, thậm chí còn không phải là ruột thịt. Cậu tức giận cái gì chứ?
Người đàn ông nghe tới đây, không hiểu vì sao lại có một cỗ cảm xúc không khống chế được trào dâng trong l*иg ngực, anh nghiến răng, quát:
- Không phải! Cô ta không phải em gái tôi.....
Câu phủ định của Âu Dương Vô Thần làm Stefan và Vivian ngạc nhiên, sau tiếng quát ấy, anh đột nhiên dừng lại, vài giây sau, mới chậm rãi nói:
- Tôi... từ lâu đã không muốn làm anh trai của Âu Dương Thiên Thiên nữa rồi.