Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 313: Âu dương thiên thiên tỉnh lại!

Âu Dương Vô Thần nhìn Mã Nhược Anh, đôi con ngươi sau khi nghe lời của cô nói mới dần lấy lại sự hoàn tỉnh. Chậm rãi thu tay về, anh ngồi bệt xuống sàn, thở hơi nặng nề, rũ mắt lên tiếng:

- Được.... cậu làm đi...

Mã Nhược Anh nuốt một ngụm nước bọt, cô gật đầu, bây giờ mới có thể tiến gần đến chỗ Âu Dương Thiên Thiên, xem xét kĩ tình trạng của cô.

Áp tai mình xuống l*иg ngực của cô gái, Mã Nhược Anh lắng nghe tiếng tim đập, thầm tính từng nhịp. Vài giây sau, cô ngước mặt lên, vươn tay kê lại hai vai của Âu Dương Thiên Thiên, rồi nâng cằm cô ấy ngửa ra sau.

Cúi người xuống, Mã Nhược Anh dùng ngón tay bóp mũi Âu Dương Thiên Thiên, tay còn lại thì tách hàm ra, đưa miệng mình vào bắt đầu hô hấp.

Ba lần thổi ngạt, Mã Nhược Anh lại nhả ra, rồi dùng tay ấn lên khoang ngực cô gái, dồn sức ép tim 15 lần. Cứ như thế, người phụ nữ lặp đi lặp lại hành động của mình trong 3 phút, thời gian càng trôi qua, những người nhìn bên cạnh đều hồi hộp đến nỗi không dám rời mắt. Riêng Âu Dương Vô Thần vẫn ngồi cúi gằm đầu.

Anh dường như... đang sợ. Sợ phải đối mặt với việc cô gái kia sẽ không tỉnh lại.

Mã Nhược Anh vừa ép tim vừa thổi ngạt cho Âu Dương Thiên Thiên, trong đầu cô bây giờ chỉ đếm từng nhịp "1 2 3" "1 2 3" và một câu nói thúc giục " Âu Dương Thiên Thiên, cô mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi".

Mã Nhược Anh làm không ngừng nghỉ, cho đến khi..... hơi thở của cô gái đang nằm bắt đầu xuất hiện....

Ngay lập tức dừng tay lại, Mã Nhược Anh nhìn ngực Âu Dương Thiên Thiên tự động phập phồng, rồi sau đó...

"khục.... khục..." - Tiếng ho đột ngột vang lên giữa không gian im ắng, đầu Âu Dương Thiên Thiên nghiêng sang một bên, ho hết nước trong miệng mình ra ngoài.

Nghe thấy tiếng động, Âu Dương Vô Thần như bừng tỉnh khỏi cơn ám ảnh, anh ngước mặt lên, ngay lập tức lao đến chỗ cô gái, sờ vào khuôn mặt của Âu Dương Thiên Thiên, gọi:

- Thiên Thiên....

Cô gái tiếp tục ói nước ra ngoài, thế nhưng, dường như đó chỉ là theo bản năng khi được hô hấp, Âu Dương Thiên Thiên không hề mở mắt ra, cũng không hề lên tiếng đáp lại câu nào.

Đúng lúc này....

"Hưʍ.... ọe... ọe...." - Cổ Âu Dương Thiên Thiên cương lên, bất chợt từ miệng cô trào ra một tràng nước, mà điều kì lạ là, số nước đó lại hòa lẫn với máu màu đỏ tươi!

Âu Dương Vô Thần mở to mắt, tay anh nâng lấy miệng cô, nhìn dòng nước chảy len lỏi xuống bàn tay mình, hét lớn:

- Âu Dương Thiên Thiên.... Mã Nhược Anh!

Mã Nhược Anh cũng thấy được hiện tượng bất thường này, ngay lập tức lấn tới, dùng tay mở miệng của cô gái ra, nhìn một lượt bên trong khoang miệng, mặc cho máu phun vào tay.

Máu trào lên từ thực quản? Chuyện gì xảy ra thế này?

Lúc này, thân thể Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên co giật, tay chân cô run lên từng cơn rất mạnh.

Stefan đứng bên cạnh hoảng hồn, anh liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ, lên tiếng:

- Selina, cô ta bị làm sao vậy?

Mã Nhược Anh xoay đầu, cô không trả lời câu hỏi của người đàn ông mà dùng ánh mắt nhìn xuống thân thể của Âu Dương Thiên Thiên.

Từ cổ, đến ngực... rồi dừng lại ở bụng.

Nước lúc ngập vào cơ thể sẽ chứa ở phổi, nơi đó tuyệt đối không có sẵn máu được. Nhưng máu lại hòa với nó trào ra ngoài, nếu thế... nguyên nhân có lẽ là máu bị đẩy lên bởi khoang bụng, dồn lên thực quản, theo nước chảy ra.

Vậy thì.... hoang bụng cô ấy nhất định có vấn đề.

Nghĩ tới đây, đột nhiên tâm trí Mã Nhược Anh lướt qua điều gì đó.

Bụng? Lẽ nào là ở chỗ vết bầm đó?