Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 253: Anh nên bớt hung dữ một chút!

Sau một hồi miệt mài thổi bể phổi, cuối cùng Âu Dương Thiên Thiên cũng thành công làm lửa cháy lên. Cô thở hồng hộc ngồi bỏ hết củi vào.

Quay mặt lại nhìn Âu Dương Vô Thần, thấy anh ta vẫn ngủ say như chết, liền có cảm xúc muốn chửi.

Cái con người này, chỉ ngủ là giỏi thôi, rốt cuộc tại sao cô phải khổ đi nhóm củi giữ ấm cho anh ta chứ? Nếu như không phải sợ anh chết cóng vì che chắn gió cho cô thì còn lâu mới đi thổi củi nhóm lửa như vậy!

Âu Dương Thiên Thiên lèm bèm một hồi lại rúc người vào trong vòng tay của Âu Dương Vô Thần, cô thu tay mình đang giữ cằm của anh về, rồi ngồi gọn trong l*иg ngực ấm áp của người đàn ông.

Âu Dương Thiên Thiên xoa xoa cánh tay tê rần, cô nhìn sang gương mặt đang gật gù của Âu Dương Vô Thần, tự nhiên nghĩ đến nếu để anh ta tiếp tục ngủ với tư thế này đến sáng liệu có bị vẹo cái cổ đi hay không?

Cứ cúi gằm cái đầu xuống như thế thì đau cổ chết. Đến sáng mai có khi còn ngóc lên không được nữa.

Âu Dương Thiên Thiên nhìn một chập, cô nâng vai trái mình lên, đỡ lấy cái cằm của Âu Dương Vô Thần, thế nhưng, khi làm xong, cô lại nhíu mày nghi hoặc.

"..."

Cái tư thế này sao thấy sai sai nhể?

Nếu mà cô dùng cách này để cố định đầu anh ta, vậy thì... đừng nói là đến sáng mai, 2 tiếng sau cái vai cô cũng gãy luôn là cái chắc.

Cảm thấy không khả quan, Âu Dương Thiên Thiên tiếp tục suy nghĩ, sau vài giây, cô lại đổi một tư thế khác.

Lần này, Âu Dương Thiên Thiên nâng cằm của người đàn ông lên cao, sau đó cô để đầu mình vào khoảng trống phía dưới, rồi đặt cằm anh lên đầu cô.

Như vậy, lưng và cổ của Âu Dương Vô Thần vẫn được giữ thẳng, mà cô cũng không cần tốn nhiều sức để ý đến những phần khác sẽ đau của anh.

Cuối cùng, Âu Dương Thiên Thiên chốt lại tư thế cuối cùng, cô ngồi im người, trong cái ôm của Âu Dương Vô Thần, nhìn đám lửa cháy trước mặt, lên tiếng:

- Âu Dương Vô Thần, anh thật ra cũng không phải người xấu, nhưng mà anh cho người khác cái cảm giác như vậy, nên mới không ai chịu đến gần anh đó. Ngoại trừ hai cái tên Andrew và Stefan kia. Bởi vì hai người đó cũng dị như anh vậy, không tính đến được.

- Ừm... nếu lúc trước anh chịu tỏ ra dịu dàng một chút, ít đáng sợ đi một chút, thì có lẽ... anh đã sớm có được Âu Dương Thiên Thiên rồi.

Lúc này, đột nhiên ánh mắt người đàn ông lại mở ra một lần nữa, anh chớp chớp, hơi liếc xuống cái đầu đang ngọ nguậy của cô gái phía dưới.

Anh không lên tiếng, chỉ im lặng nghe cô nói tiếp:

- Âu Dương Vô Thần, anh nên bớt hung dữ một chút, như vậy... có khi tôi mới có lí do thích anh được. Bởi vì...

Nói tới đây, đột nhiên Âu Dương Thiên Thiên dừng lại, ánh mắt cô như nghĩ về thứ gì đó, buồn hẳn đi.

Thế nhưng, cũng chỉ vài giây sau, cô liền lên tiếng:

- Nói chung là anh phải thay đổi tính cách đi, cả cái điệu bộ lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác nữa. Tôi đặc biệt ghét cái thái độ của anh, vừa dữ dằn vừa lạnh lẽo, làm tôi nổi hết da gà.

- Còn cái này... rồi cái này nữa nè... bla bla...

Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt bình thản, anh im lặng nghe cái miệng nhỏ của cô gái không ngừng nói phía dưới, đôi con ngươi đen đi vài phần.

Chỉ là... vòng tay đang ôm Âu Dương Thiên Thiên, vẫn âm thầm siết chặt không ngừng....