Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 252: Tắt lửa!

Âu Dương Thiên Thiên nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt ngó nghiêng qua lại, như thể đang dò xét xem thử người đàn ông này đã ngủ thật chưa.

Sau câu hỏi của cô, người đàn ông cũng không có bất kì biểu hiện nào.

Âu Dương Thiên Thiên: "..."

Ngủ thật rồi hả? Sao ngủ nhanh vậy?

Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, cô nhìn khuôn mặt của người đàn ông thêm một chút nữa, rồi liếc qua nhìn đống củi, suy tư một hồi.

Hmmm..... phải làm sao mới toàn vẹn đôi đường đây nhỉ?

Bây giờ mà bò khỏi người Âu Dương Vô Thần thì chắc chắn anh ta sẽ tỉnh lại, như vậy không tốt lắm. Mà ngồi đây đợi lửa phía trước cháy hết thì càng không tốt hơn.

Chết cóng cả đôi chứ đùa!

Sau một khoảng thời gian đắn đo, Âu Dương Thiên Thiên quyết định đưa tính mạng lên hàng đầu, cô vươn tay trái lên, đỡ lấy cằm của người đàn ông, tay còn lại hơi nới lỏng cái ôm của anh ra một chút, rồi nhướn người lên, với lấy mấy chiếc củi, ném vào trong đống lửa.

Haizz, chỉ còn cách này cả hai mới sống nổi qua đêm nay thôi, cô đành làm tướng ngủ của Âu Dương Vô Thần xấu đi một chút vậy.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, Âu Dương Thiên Thiên cầm hàng loạt cây củi ném hết vào trong đám lửa đang cháy, điều đó không làm nó cháy to hơn mà ngược lại còn làm lửa bị lấp dần đi, cháy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì phụt tắt.

"..."

Quách tờ hếch! Cái móe gì vừa xảy ra vậy? Sao lửa đột nhiên tắt rồi? Quê? Quê???

Âu Dương Thiên Thiên trợn mắt, cô nhanh chóng lôi đống củi mình vừa ném vào ra, cúi đầu thổi "phù phù" cho lửa có thể bắt lên lại.

Nhưng mà... lửa thì không thấy cháy đâu mà khói thì tỏa ra vô số kể.

- Khụ.... khụ...khụ...

Âu Dương Thiên Thiên ho khan vài tiếng, cô quay lại nhìn thấy Âu Dương Vô Thần vẫn ngủ, bụm miệng ho nhỏ tiếng đi một chút.

Chời má, rốt cuộc sao cái này không chịu cháy lên vậy nè? Lúc nãy thấy Âu Dương Vô Thần bỏ củi vào là cháy mà, sao bây giờ cô làm thì nó tắt ngúm vậy?

Lửa hám trai hay gì?

Âu Dương Thiên Thiên nhăn mặt, cô cúi thấp đầu, hít một hơi thật sâu, rồi quyết định thổi "phù" tiếp một lần nữa, với hi vọng có thể làm lửa cháy trở lại.

Thế nhưng.... vẫn không thành công!

- Khụ... khụ... khụ...

Trong tiếng ho khan của cô gái, từ phía sau, một ánh mắt tưởng chừng đang nhắm lại đột nhiên mở ra, đôi con ngươi tỉnh táo nhìn về phía Âu Dương Thiên Thiên, khóe miệng không tự chủ nhếch lên...