Toàn bộ thân thể kiều diễm của cô lúc này đều bại lộ hoàn toàn trước mắt anh,bờ môi vì tham luyến mà hôn khắp cơ thể cô khi hôn đến phần eo quyến rũ,anh chợt khựng người lại dưới bụng dưới của cô là một vết sẹo dài gần bằng một gang tay dù đã mờ nhưng anh vẫn nhìn ra được,đưa bàn tay run rẩy chạm vào nó anh như cảm thấy cả đau đớn của cô khi có vết sẹo này,giọng anh có chút khàn vì đau lòng mà khóe mắt ẩm ướt:
_ An Nhiên,vết sẹo này....
An Nhiên có chút ngượng ngùng vì câu hỏi của anh,nhưng vẫn thành thật đáp lại.
_ Năm đó em sinh An Phong,do khó sinh bắt buộc phải phẫu thuật gấp,mà nửa chừng không thể tiêm thêm thuốc tê,em đã ngất đi vì quá đau đớn.Rất may An Phong chào đời bình an.
Anh nhìn cô chứa đựng cảm xúc không nói lên lời giọng anh theo đó cũng run run:
_ Đau...đau lắm đúng không?
An Nhiên mỉm cười dịu dàng:
_ Lúc đó rất đau...bây giờ không còn đau nữa
_Xin lỗi! đã không bên em khi đó...
An Nhiên đưa ngon tay mảnh khảnh lên chặn môi anh,cô không trách cứ anh,tất cả là quá khứ,hiện tại cô không muốn nhìn lại chúng,cái cô cần là hiện tại.Giọng cô cất lên nho nhỏ:
_Quá khứ qua rồi,chúng ta đừng nhắc lại nữa.
Nói rồi cô choàng tay qua cổ anh vươn người hôn lên bờ môi mỏng bạc của anh,Nguyên Phong vô cũng bất ngờ vì sự chủ động của cô,nhưng một giây sau khiến anh sực tỉnh ôm chặt cô vào ngực mình.
Họ đã trải qua bao sóng gió,hiện tại chỉ muốn hòa làm một,trong màn đêm đẹp đẽ trong căn phòng ấm áp hai thân thể như hòa nhau,giọng nói trầm khàn của Nguyên Phong vang lên đầy ngọt ngào bên tai An Nhiên:
_Nhiên! anh yêu em.
Trong hơi thở hỗn loạn của sự mê luyến,là cảm xúc chân thành nhất,An Nhiên kiều mị dưới thân anh,mỗi một tấc da thịt đều ửng hồng,vì sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của anh mà không ngừng run rẩy,khi anh trực tiếp đi vào nơi hoa nguyệt ngọt ngào một cảm xúc dâng trào khiến cô bật tiếng rên như làn nước mát đi vào tim anh.
_Aa...Phong anh nhẹ một chút.
Nguyên Phong nhẹ nhàng ra vào bên trong cô,do An Nhiên chưa thích ứng được lên có chút đau,còn anh vì sự chặt khít vô cùng tốt đẹp này mà dần dần mất kiểm soát,vươn người hôn bờ môi mọng đỏ,đưa lưỡi hút lấy mất ngọt,anh như con mãnh sư dần dần chinh phạt con mồi bé nhỏ.
Bờ môi anh vì nhớ nhung mà tham lam hôn cả cơ thể cô không biết bao nhiêu lần,cả người đều là dấu hôn,khi anh dừng lại nơi gò bông đào anh há miệng thưởng thức một cách si mê nụ hoa hồng hồng nho nhỏ anh dịu dàng:
_ Nhiên,thực sự em quá ngọt ngào,anh muốn ăn em bao nhiêu lần không đủ.
_ưʍ...anh tham lam... vẫn chưa đủ...em mệt chết luôn rồi...
_Một lần này nữa,rồi chúng ta ngủ.
_Không được...hức...em không chịu nổi,anh đồ lưu manh...
Nguyên Phong nhếch môi cười,ánh mắt thâm tình nhìn An Nhiên,nhẹ vuốt mấy sợi tóc vương trên gương mặt vì trận sóng tình mà hồng hồng yêu kiều,anh cúi xuống hôn cô mãnh liệt hơn, lời anh nói là một lần nữa nhưng không biết thêm mấy lần tới khi cô ngất đi không biết gì anh mới buông tha cô.
Dịu dàng bế cô đi tắm rồi về giường ôm cô đi vào giấc ngủ ngọt ngào nhất.
Khi ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng len lỏi vào phòng,An Nhiên còn đang say ngủ như một đứa trẻ,làn môi hồng cong cong cọ lên vòm ngực mạnh mẽ vững trãi của Nguyên Phong.
Anh đã thức tự bao giờ,thực sự sau nhiều năm dài đằng đẵng,anh nhận ra cứ ở bên cạnh cô là anh luôn có một giấc ngủ an ổn không cần tới thuốc ngủ,một giấc ngủ buông lỏng mọi thứ,ngủ vô cùng ngon bên cạnh cô.
Anh tỉnh dậy rất lâu rồi nhưng vì muốn ngắm nhìn cô say ngủ,muốn nhìn bộ dáng đáng yêu của cô và không nỡ đánh thức cô nên anh cứ nằm đó đưa ngón tay nhè nhẹ vuốt gò má mịn màng không nỡ rời tay.
Không biết qua bao lâu khi người trong ngực cựa mình mở mắt anh mới chống tay lên đầu nghiêng người thu mọi cử chỉ của cô vào trong mắt.
_An Nhiên thực sự em rất đẹp.
An Nhiên đang ngái ngủ nghe vậy chợt bừng tỉnh,đưa tay dụi dụi mắt giọng cô ngọt ngào cất lên:
_Hả...anh không ngủ sao?
_Ngược lại ngủ rất ngon.
Vừa nói bàn tay không an phận của anh đã mơn trớn vòng eo nhỏ,thực sự em trai của anh đã muốn cô nãy giờ rồi.An Nhiên nhận ra sự nguy hiểm nhưng không kịp nữa vì muốn chạy trốn mà tay cô vừa chạm phải em trai nhỏ của anh,thực sự khiến cô phải đỏ mặt,tim đập chân run.
_Aaa....lưu manh
Nguyên Phong ngang ngược ép sát người cô khiến cô chỉ có thể nằm gọn trong lòng anh không tránh thoát được nở nụ cười gian tà:
_Em nói xem,vì ai mà nó không chịu ngủ hửm?
Mặt An Nhiên đỏ bừng đưa tay che mặt giọng cô hờn dỗi:
_Ai mà biết chứ...anh là cầm thú à?
_ Chỉ cầm thú với duy nhất một mình em,em ủy khuất cái gì.
Vừa nói anh vừa đưa tay kéo bàn tay che mặt của cô ra, lưu manh hôn xuống mặc cho cô dãy dụa.
Một buổi sáng tốt đẹp như thế này anh thực sự chỉ muốn làm cô tới mệt mà thôi.Lại một trận sóng tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong căn phòng nhỏ,hạnh phúc là khi cả hai muốn hòa làm một muốn khảm người kia trên thân xác của chính mình,hai trái tim hòa chung một nhịp đập.