Tổng Tài! Anh Sai Rồi

Chương 96: Trêu chọc cô

Buổi sáng khi ánh nắng ấm áp le lói xuyên qua cửa sổ chiếu lên chiếc giường trong phòng, người đàn ông an ổn ngủ cạnh người phụ nữ mềm mại như nước, hình ảnh đẹp đẽ như trong những bộ phim ngôn tình.

An Nhiên từ từ tỉnh giấc thấy có gì đó không đúng lắm, đầu cô đang gối lên vòm ngực rộng lớn của Nguyên Phong, chân cô còn gác lên cả người anh nữa, hốt hoảng cô nhẹ nhàng nhích ra xa anh một chút, nhưng tay của anh ôm rất chặt cô sợ anh tỉnh giấc sẽ không biết trả lời như thế nào.

Đêm qua cô ngủ ở trên sofa không lẽ ngủ say mộng du leo lên giường, nghĩ vậy An Nhiên lấy tay vỗ nhẹ lên trán mình thì thầm nho nhỏ:

_ Mình bị ngốc à?

Mải suy nghĩ cô không hề để ý người đàn ông đã tỉnh, đưa ánh mắt đẹp sâu thẳm nhìn cô đầy cưng chiều, anh mỉm cười vì hành động trẻ con của cô, nhẹ lên tiếng:

_ Giờ em mới biết sao?

_ Hả....

An Nhiên bị bất ngờ đẩy anh ra, nhưng do giường nhỏ cô một xíu nữa là rơi xuống giường,sợ hãi mặt An Nhiên có chút tái đi:

_ Aaa...

Nguyên Phong hoảng hốt, bật người lên đưa cánh tay rắn chắc ôm lấy cô vào ngực mình.

Vòng tay ôm chặt lấy cô của anh khiến An Nhiên có chút khó thở, vì lo lắng mà trái tim đập mạnh, giọng anh có chút run run nhưng vô cùng dịu dàng:

_ Cầu xin em đừng làm mình bị thương, anh đau lòng em biết không?

An Nhiên có chút cảm động bởi câu nói của anh, hai người ở khoảng cách quá gần cô nghe rõ từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, cô hờn dỗi lên tiếng như con mèo nhỏ:

_ Tôi không cần anh quan tâm, ai cần anh cứu đâu.

Nguyên Phong dù vẫn còn lo lắng cho cô, nhưng nghe cô nói vậy kèm theo cái miệng nhỏ cong cong đáng yêu khiến anh như tan chảy, thở phào nhẹ nhõm anh cất giọng trêu chọc cô:

_Là anh sai! nhưng đêm qua có người giữa đêm leo lên giường ôm chặt lấy anh không buông còn ngủ ngáy rất to khiến anh không tài nào chợp mắt được, em nói xem không phải nên phạt em à?

An Nhiên ngơ ngác ngước đôi mắt đẹp mở to nhìn anh,hai má ửng hồng giọng cô lí nhí:

_ Hả?... Tôi... tôi đâu có đâu, sao tôi không nhớ gì hết.

_ Em làm loạn như vậy, còn ngủ rất ngon hại anh cả đêm phải thức để canh chừng, ngộ nhỡ anh bị em ăn sạch thì oan ức cho anh lắm đó.

Nhìn gương mặt vô lại của anh lúc này An Nhiên muốn độn thổ, ăn anh? cô có mất trí đâu chứ, gương mặt đẹp trai nhưng trong lòng cầm thú của anh cô cũng đâu phải là chưa từng biết tới.

Lúc này cô muốn chạy trốn, thoát khỏi sự vây hãm của anh, mà anh thì dường như không có ý định buông tha cô, thấy tủi thân đôi mắt xinh đẹp của cô đã long lanh nước.

Nguyên Phong thấy cô như vậy không nỡ trêu chọc cô thêm nữa,cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô giọng anh tràn ngập yêu thương cùng cưng chiều:

_ Ngốc! Là anh tự ý ôm em lên, em không hề làm loạn, em đã giúp anh ngủ rất ngon, em biết không cảm giác được ôm cả thế giới vào lòng thật sự rất hạnh phúc,An Nhiên là lỗi của anh tất cả đều là do anh, hãy tin anh một lần được không?

Trái tim nhỏ bé của An Nhiên đập loạn, cô nghe rõ sâu thẳm trong lòng là một mảnh cảm động, muốn sua tan đi cảm giác này An Nhiên cao giọng quát anh.

_ Ai cho anh cái quyền đó chứ? đây là nhà tôi anh đừng có làm như là nhà của mình rồi tới đây làm loạn.

Nguyên Phong không để ý tới lời nói của cô mà lật người giam cô dưới thân giọng nói thập phần dịu dàng:

_ An Nhiên! anh sẽ dùng cả sinh mạng mình để bảo vệ em và An Phong, không cần đẩy anh ra xa bởi anh sẽ không buông tay, anh không biết nếu em biến mất lần nữa thì anh sẽ làm ra những chuyện điên cuồng gì, vậy nên đừng tìm cách rời đi, anh yêu em nếu em từ chối 100 lần thì anh sẽ tăng thêm 1000 lần yêu em, tới khi nào em đồng ý gả cho anh lần nữa. Cả đời này, kiếp này, kiếp sau,sau nữa em đều chỉ có thể thuộc và Hàn Nguyên Phong anh.

– Ngang ngược! ( An Nhiên tức giận vì thái độ cố chấp của anh)

Nói rồi cô gắng hết sức đẩy anh ra, Nguyên Phong biết anh cần thời gian để theo đuổi lại cô lên không níu giữ cô nữa, chỉ là khi cô muốn tránh thoát cả thân thể mềm mại cử động dưới người anh, khiến vật thể đại diện đàn ông của anh dần nóng lên, khi An Nhiên đẩy được anh ra cô chạy nhanh ra bên ngoài.

Mà Nguyên Phong thì nằm trên giường nhìn lên trần nhà cười khổ:

_ Cứ như thế này em trai của anh muốn hỏng luôn rồi!

Dứt lời anh mạnh mẽ đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm,mở nước lạnh sối thẳng lên người để dặp tắt ngọn lửa du͙© vọиɠ đang nhen nhóm dần lên.