Tổng Tài! Anh Sai Rồi

Chương 93: Anh rất sợ!

Bốn người ra về, Thiên Tuấn Hạo miễn cưỡng đưa Đan Lê về nhà dù lòng anh rất muốn ở cạnh An Nhiên nhưng theo ý muốn của cô anh chỉ có thể nghe theo.

Nhậm Hào đưa An Nhiên về tới cổng nhà, anh nhẹ nhàng xuống xe mở cửa cho cô, khi chân cô vừa chạm đất anh đã không thể kiềm lòng với nỗi nhớ thương nhiều năm đã dang tay ôm trọn thân hình mảnh khảnh của cô vào ngực mình.

Cả người An Nhiên cứng đờ, chân tay lúng túng với cái ôm bất ngờ này,An Nhiên muốn đẩy Nhậm Hào ra nhưng giọng anh có chút run rẩy cùng thống khổ:

_ An Nhiên! Đừng cử động, xin em cho anh được ôm em một lát thôi được không? Anh thực sự rất nhớ em.

An Nhiên cố đưa tay trước ngực anh để tạo khoảng cách giữa hai người, cô không muốn anh hi vọng gì cả, cho dù là Thiên Tuấn Hạo cũng vậy, cô đều muốn dứt khoát,để cho dù họ đau lúc này nhưng trái tim sẽ không còn đặt hi vọng ở nơi cô nữa.

Giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ cất lên,dù rất nhỏ nhưng khoảng cách hai người quá gần khiến Nhậm Hào vẫn nghe được không bỏ sót một chữ:

_ Nhậm Hào! Em xin lỗi, em coi như anh anh trai của em,em không muốn mất đi thứ tình thân quý giá này, đừng như vậy nữa được không, 5 năm trước và bây giờ em đều không thể yêu anh, buông tay em anh có thể tìm được người phụ nữ khác tốt hơn em rất nhiều.

Nhậm Hào không muốn nghe cô nói như thế này, bao năm qua anh chịu nhiều cực khổ, chỉ mong được quay về đường đường chính chính nói yêu cô, nhưng giờ trở về cô vẫn như năm đó, trái tim cô vẫn chưa vì anh mà rung động một lần, nhưng anh luôn tự lừa mình dối người, chỉ cần anh trân thành thì cô sẽ yêu, giọng anh có chút ngang ngược cố hữu:

_ Không! Anh không tin, anh yêu em nhiều năm như vậy, không lẽ em chưa một lần nhìn nhận tình cảm của anh hay sao? Em thực sự không yêu anh? sự thật ư???

Nói rồi anh bóp bờ vai của cô, khiến cô bị đau, giọng nói như sắp khóc:

– Nhậm Hào em không yêu anh, anh buông em ra anh làm em đau.

Nhậm Hào không những không buông cô ra, anh bóp mạnh vai cô, gương mặt anh tuấn giờ đây có chút vặn vẹo, không còn là chàng trai thư sinh hiền lành năm nào, anh cúi sát xuống mặt cô, muốn hôn lên vành môi mọng đỏ của cô, An Nhiên cố dãy dụa muốn thoát, khi chỉ còn cách nhau gang tất thì bất chợt giọng nói lạnh lùng sau giàn tường vi cất lên:

_ Buông cô ấy ra.

Nhậm Hào và An Nhiên đều nhìn lại, bóng dáng cao lãnh quen thuộc hiện ra, dáng người cao lớn tùy ý dựa vào giàn tường vi, đưa anh mắt lạnh lẽo kèm chết chóc nhìn Nhậm Hào đang bắt nạt An Nhiên.Giọng nói trầm thấp tỏa ra hàn ý tiếp tục lên tiếng:

– Nhậm Hào, cậu không nghe thấy à cố ấy không yêu cậu, nếu không muốn tàn phế hay mau buông tay.

Nói rồi anh chầm chậm bước tới đưa tay kéo An Nhiên vào ngực mình, cảm nhận thấy cô đang sợ hãi run rẩy,trong bóng tối cả người anh tỏa ra sát khí muốn gϊếŧ người.

Nhậm Hào vì bất ngờ không chuẩn bị lên người trong lòng bị cướp mất, có chút hụt hẫng, giọng nói cũng không hề sợ hãi cất lên:

_ Anh nghĩ, anh có tiền, có quyền bắt ai cũng theo ý mình à? 5 năm trước tôi thua nhưng bây giờ tôi sẽ không chịu thua.

_ Ha ha để xem cậu thắng tôi như thế nào? hửm?

Nguyên Phong bật cười, nếu anh không cho phép thì hắn có thể trở về hay sao, bây giờ còn ở đây thách thức anh, Nguyên Phong thâm trầm nhìn tình địch của anh trước mắt, vòng tay anh ôm An Nhiệ chặt hơn như sợ chỉ cần anh thả lỏng vòng tay cô sẽ biến mất,nỗi lo sợ gặm nhấm trái tim anh, như muốn cho Nhậm Hào tuyệt vọng anh cúi sát vào vành tai mẫn cảm của An Nhiên, đưa đầu lưỡi liếʍ nhẹ, khiến cả người An Nhiên như bị phỏng luống cuống tay chân muốn đẩy anh ra, giọng anh cất lên đủ hai người nghe thấy:

_ Nếu em muốn anh ta hết hy vọng em có thể lợi dụng tôi, diễn tốt một chút anh ta sẽ không đặt niềm tin trên người em nữa.

An Nhiên nghe anh nói vậy toàn thân bất động, gương mặt dễ tin người của cô ngây ra nhìn vô cùng đáng yêu, cô nhỏ giọng:

_ Vậy làm như thế nào?

Bộ dáng lưu manh của Nguyên Phong hiện rõ đưa môi gần nửa bên mặt của cô, lướt qua gò má trơn mịn chạm nhẹ rồi tới vành tai đỏ hồng nãy giờ vì anh trêu trọc mà như trái cà chua chín mọng, anh há miệng cắn nhẹ:

_ Á á anh biếи ŧɦái.

Nói rồi An Nhiên biết mình bị lừa liền lườm anh bằng ánh mắt tức giận đẩy mạnh anh ra, cô quay qua Nhậm Hào giọng nói kiên định:

_ Nhậm Hào em xin lỗi, anh trở về đi, em mệt rồi cần nghỉ ngơi.

Nhậm Hào nghe cô nói vậy không đành lòng nhưng có Nguyên Phong ở đây anh không thể làm gì, trước mắt anh phải có địa vị mới có thể đường hoàng đánh bại Nguyên Phong cướp An Nhiên về bên mình.Anh nhẹ lên tiếng:

– Em vào nghỉ đi.

Quay qua Nguyên Phong anh nhấn mạnh:

_ Tôi sẽ không buông tay, anh cứ chờ đi.

Dứt lời anh mở cửa lên xe lai đi, đằng sau lưng vẫn nghe giọng nói lạnh băng:

– Tôi sẽ chờ, nhưng nếu muốn dành cô ấy cậu không có cơ hội đâu.

Nguyên Phong xoay người vào nhà, nỗi lo lắng trong lòng anh thực sự đã trở về, tình địch đáng lưu tâm của anh không phải là Tuấn Hạo mà chính là Nhậm Hào.

Cánh cửa sau lưng khép lại, anh thấy An Nhiên đang ngồi trên sofa liền đi tới, mà An Nhiên thấy anh đi tới cô không muốn đối diện với anh bèn đứng dậy định vào phòng.

Nguyên Phong nhanh lẹ đi tới ôm chặt lấy cô kéo cô vào lòng mặc cho cô dãy dụa anh ép cô sát vào ngực mình cúi xuống hôn cô vô cùng mãnh liệt, nụ hôn triền miên cùng chiếm đoạt, An Nhiên không kịp định thần, cố gắng đẩy anh ra nhưng sức cô như con muỗi không lung lay được anh.

_ uhm...

Giọng cô kêu lên nho nhỏ mà nghe vào tai người đàn ông như câu dẫn mê hoặc anh cạy môi cô ra đưa lưỡi vào hút hết mật ngọt trong miệng cô, còn cô bị anh hôn tới đầu óc mụ mị, mặc dù cô và anh đã từng thân mật nhưng đều là anh chủ động,cô vẫn ngây ngô như con cừu nhỏ bị con sói dụ dẫn, tới khi ý thức được mình bị anh giở trò An Nhiên dùng hết sức đẩy mạnh anh ra cất giọng hờn trách:

_ Lưu manh. Anh không cần liêm sỉ à.

Nguyên Phong cợt nhả:

_ Đối với em, liêm sỉ không là gì cả.

_ Anh biếи ŧɦái...

Tức giận cô xoay người về phòng nhưng đi được mấy bước đằng sau bị Nguyên Phong ôm lấy anh, cúi xuống dựa đầu lên vai cô, cất giọng dịu dàng:

_ An Nhiên! anh rất sợ,sợ mất em, thực sự rất sợ,cho anh cơ hội chuộc lại tất cả lỗi lầm được không?

...