Tổng Tài! Anh Sai Rồi

Chương 70: Tuấn Hạo! trái tim em đã chết

An Nhiên và Thiên Tuấn Hạo ngồi trên sofa cùng ngắm nhìn tiểu bảo đang chơi đồ chơi dưới thảm sàn, chốc chốc cái đầu nhỏ lại nhìn lên hai người cười thích thú, Thiên Tuấn Hạo đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của An Nhiên đưa lên miệng hôn nhẹ, nụ hôn đầy sự cưng chiều cùng trân trọng, anh kéo người cô gần mình để cô gục lên vai anh nghỉ ngơi, 5 năm qua hành động này quen thuộc tới mức An Nhiên không hề bài xích nó mà nhiều lúc mệt mỏi cô đều nói:

_ Tuấn Hạo cho e mượn vai anh một chút.

Dĩ nhiên chưa bao giờ anh từ chối anh thấy đó là diễm phúc của mình. Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong ngực, gương mặt trắng hồng, bờ môi mọng đỏ khiến anh bất giác muốn đặt lên đó một nụ hôn,Từ ngày quen biết tới tận bây giờ anh chưa một lần đi quá giới hạn, anh sợ cô sẽ tức giận, sẽ trách móc anh rồi họ sẽ không còn những giây phút bình yên như thế này nữa.

Nhưng hôm nay anh chợt thấy bất an, cô và Hàn Nguyên Phong đã gặp lại nhau, anh lo sợ mất cô, mất tiểu bảo, giữa hai người họ đã từng có tình yêu, còn có bảo bảo là sợi dây kết tinh rõ ràng nhất, anh thì không có gì cả, chỉ có những kỉ niệm 5 năm bên nhau nhưng chỉ là con người cô còn trái tim cô anh chưa một lần có được.

Từ từ đưa môi mình sát lại gần cô khi cánh môi sắp chạm tới thì tiếng của bảo bảo làm anh giật mình tỉnh táo lại:

_ papa... ôm.

An Nhiêm cũng mở mắt thấy con trai như vậy, mỉm cười dịu dàng:

_ Khuya rồi con để papa về mai papa lại tới nhé,

Tiểu Bảo Phụng phịu đôi mắt đẹp như được sao chép từ mắt cô Thiên Tuấn Hạo nhìn thấy như vậy không lỡ, dang tay ra ôm bé con lên đùi mình hôn lên làn tóc nâu thơm mùi sữa cua Tiểu Bảo.

Sau khi dỗ cho Tiểu Bảo ngủ, anh đưa bé về phòng mình rồi chào tạm biệt An Nhiên,An Nhiên tiễn anh ra tới cổng,Tuấn Hạo nhìn cô đây lưu luyến muốn nói gì đó nhưng lại khó khăn mở lời, chỉ thốt ra được mấy câu quen thuộc:

_ Anh về nhé, chúc em ngủ ngon.

An Nhiên gật đầu mỉm cười nhìn anh, Tuấn Hạo xoay người đi được hai bước lại quay lại dang tay ôm lấy cô thật chặt như sợ chỉ cần anh buông tay sẽ mất đi cô.

An Nhiên nhất thời bị ôm có chút bất ngờ, nhưng cô không đẩy anh ra, cô không biết phải làm như thế nào, cô không dám cho anh hi vọng bởi trái tim cô đã chết, cô không thể đem trái tim đã chết này dành cho anh, anh xứng đáng có được tình yêu hạnh phúc, xứng đáng có được cô gái yêu anh chân thành.

Cô không có gì cả, cả trái tim và thể xác đều không xứng còn nữa, Thiên Gia là gia tộc bề thế, không thể để người thừa kế lấy một người phụ nữ đã từng có chồng hiện tại còn có cả con như cô được, cô không muốn vì cô anh phải đánh đổi.

Hai năm trước Phu nhân Tần Loan mẹ của anh có tới tìm cô, bà nói rằng:

_ Cô An Nhiên! mong cô hiểu con trai tôi cần trở về thừa kế sự nghiệp gia tộc, nó không thể đi theo cô mãi được, nếu cô thật lòng nghĩ tới nó thì đừng hủy hoại sự nghiệp của Tuấn Hạo, cô là người phụ nữ đã có chồng có con Thiên Gia nhà chúng tôi bao nhiêu đời tôn trọng lễ nghĩa phép tắc, tôi không muốn nó phạm quy.

Lời bà nói cô chưa từng quên, chỉ là cô không lay chuyển được anh, anh nhất định không trở về, tới khi cô muốn mang bảo bảo về nước anh mới chấp nhận quay về kế thừa sự nghiệp của Thiên Gia, lúc này An Nhiên mới nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhìn vào mắt anh kiên định nói:

_ Tuấn Hạo, em không có gì cả, trái tim em đã chết, em không xứng với anh, Anh hãy buông tay rồi tìm cho mình một người tốt hơn yêu anh bằng cả tâm can được không, đừng vì chiếc giày đã cũ là em, mà hủy hoại mình, hủy hoại sự nghiệp, em không xứng...

Tuấn Hạo nhìn cô vành mắt đỏ hồng, trái tim hụt hẫng cùng đau đớn, tình cảm chân thành của anh không đáng để cô mở lòng dù một chút thôi ư? anh cười thê lương giọng nói chất chứa đau khổ:

_ An Nhiên em biết anh không quan trọng những điều đó, điều anh quan tâm nhất chỉ có em, duy nhất mình em, anh đã yêu em ngay cái ngày anh gặp em ở bữa tiệc, 5 năm qua anh chưa bao giờ ngừng yêu em, anh yêu em, rất rất yêu...

Nói rồi anh không kiểm soát nổi bản thân nữa kéo cô lại một tay giữ chặt cô sát vào mình, một tay đưa lên giữ cằm cô đặt xuống một nụ hôn, vừa khát khao vừa si mê,nụ hôn của anh điên cuồng khiến An Nhiên nhất thời kinh sợ cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi anh, nhưng sực lực cô quá nhỏ bé biết mình không làm gì được cô đành há miềng cắn mạnh lên môi anh, bị đau kèm vị máu lan trong miệng anh buông cô ra không cam lòng:

_ An Nhiên tất cả những gì anh dành cho em đều là chân thành, hay tin anh, tin anh một lần có được hay không?

An Nhiên nước mắt nhạt nhòa cô cất tiếng nghẹn ngào:

_ Cầu xin anh đừng vì em mà tổn thương mình, cả đời này em không thể yêu anh hay bất kì người đàn ông khác được nữa. Không phải em không tin anh mà em tin chứ, nhưng tình yêu của anh tới muộn mất rồi, trái tim của em đã chết cách đây 5 năm, nếu như anh gặp em sớm hơn người đàn ông ấy thì có lẽ người em chọn sẽ là anh, dùng tất cả tốt đẹp của người phụ nữ, cả trái tim rạo rực của tuổi trẻ để yêu anh nhưng tiếc là chúng ta có duyên không có nợ.

Đã rất lâu rồi An Nhiên không kích động như vậy, Tuấn Hạo lo sợ, lo sợ cô sẽ trở về quãng thời gian ấy, cả ngày đều đau đớn nhìn ra ngoài cửa sổ, không cười không nói đôi mắt vô hồn không có tiêu cự, anh lùi lại mấy bước để cô được bình tĩnh lại, giọng anh vẫn ấm áp như cũ:

_ An Nhiên không cần kích động, anh sẽ trở về, nhưng xin em bình tĩnh lại,em muốn như thế nào anh đều nghe em.

An Nhiên cố gắng kiềm nén cho tâm tình an ổn:

_ Tuấn Hạo em không mong cầu gì cả, em chỉ mong anh được hạnh phúc, anh mãi là người nhà của em, một người anh trai vô cùng dịu dàng ấm áp.

Tuấn Hạo xoay lưng bước đi trong tim có gì đó vỡ vụn, giọng anh rất nhỏ:

_ Anh hiểu! nhưng anh sẽ không buông tay, nếu như ngày nào đó em thực sự hạnh phúc anh mới bằng lòng buông tay em.

..." Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động

Vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm

Dùng hết tất cả chân thành nhưng không thể có được

Người ấy chính là ngoại lệ, Là người không thể nhớ mà cũng chẳng thể quên"