Tổng Tài! Anh Sai Rồi

Chương 37: Đưa đón cô

Nguyên Phong thấy bộ dạng ngại ngùng đỏ mặt của cô thì không kìm được muốn cúi xuống hôn lên bờ môi hồng hồng mê người của cô, nhưng khi anh sắp chạm tới thì An Nhiên nghiêng đầu né tránh đυ.ng chạm của anh, cô sợ cái hành động mờ ám này của anh.

Sắc mặt Nguyên Phong không tốt lắm khi thấy hành động đó của cô giọng anh âm trầm:

_ Tại sao? hôm qua lại có thái độ như vậy? cố tình để mình bị bệnh em đang diễn kịch cái gì?

An Nhiên không nói được lên lời với câu hỏi của anh mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh đầy mệt mỏi "Diễn kịch, cô đâu có diễn cái gì anh vũ nhục cô hết lần này tới lần khác giờ anh lại kêu là cô diễn kịch, anh không biết mình đã làm gì hay sao "

Uất ức hai mắt cô phiếm hồng cứ nhìn anh như thế, tình yêu của cô hèn mọn như thế biết mình không là gì trong mắt anh mà thực lòng vẫn luôn chờ đợi nhưng lại không được gì cả.

Nguyên Phong thấy cô không chịu trả lời giọng anh gằn lên:

_ Trả lời?

An Nhiên bị thái độ của anh làm đau lòng nước mắt không kìm được trào ra dàn dụa, anh thấy cô khóc nhất thời hoảng hốt nhưng chỉ lướt qua rất nhanh anh lạnh lùng buông lời:

_ Nếu không trả lời thì hôm nay không cần xuống giường.

An Nhiên hoảng hốt, cô không thể để bản thân mình bị anh trà đạp hết lần này tới lần khác được, anh không hề yêu cô, trong thâm tâm anh Vân Kiều vẫn luôn là phần quan trọng nhất cô chỉ là vật làm ấm giường được anh trả bằng tiền,vậy hà cớ gì bắt cô vui vẻ chịu đựng, cô không cam lòng.

Đau lòng cô run run cất tiếng:

_ Anh coi tôi là vật làm ấm giường, coi tôn nghiêm của tôi mua được bằng tiền anh nghĩ tôi lên buồn hay lên vui.

Nguyên Phong cả người cứng đờ, cô lại nghĩ như vậy, nghĩ anh đưa tiền là bồi thường đêm hôm qua, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy.

_ Ai nói với em?

_ Không ai nói cả sự thật là như vậy.

_ Nhưng...

Nguyên Phong định nói gì đó thì An Nhiên có điện thoại, cô lách khỏi người anh với điện thoại lên nghe:

_ Alo

Nhậm Hào bên kia giọng gấp gáp:

– An Nhiên sao em chưa tới nữa, hôm nay giáo sư John ghé trường chúng ta giảng một buổi, em không nhớ sao?

An Nhiên giật mình:

_ Oh em quên mất, bây giờ em sẽ tới ngay anh và Lệ Vũ phải chờ em đấy nhé.

_Ừ tụi anh ở cổng chờ em, nhanh lên nhé.

– Vâng

Nói xong An Nhiên vọt vào nhà tắm thật nhanh bỏ lại một người với khuôn mặt đen xì đầy tức giận trên giường.

30 phút sau An Nhiên đã nghiêm chỉnh trong chiếc áo pull trắng và chiếc váy jeans ngang gối nhìn cô như nữ sinh cấp ba với mái tóc cột đuôi ngựa đơn giản,cô ra khỏi phòng thay đồ nhìn thấy Nguyên Phong đang nghe điện thoại cô lướt qua với túi sách và điện thoại chạy như bay xuống lầu.

Sau khi nghe điện xong Nguyên Phong nhìn quanh không thấy cô anh cũng vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống phòng ăn.

Thấy Thím Trương anh lạnh nhạt hỏi:

_ Cô ấy đâu?

Thím Trương nghe vậy thì nhanh nhảu đáp:

_ Dạ thưa cô chủ ăn vội miếng bánh mì vừa chạy ra cổng rồi ạ

Nguyên Phong điềm tĩnh uống hết chén canh gà rồi thong thả lau miệng tiêu sái rời đi.

An Nhiên chạy muốn hụt hơi trên đường để kịp đón xe buýt, đang đi chợt có tiếng còi xe ngay sát bên tai làm cô giật mình nhảy lên vỉa hè, quay người nhìn về phía người đầu sỏ, thì ra là anh,cô dừng bước khó hiểu nhìn chằm chằm cửa kính xe đang dần được hạ xuống.

Khuôn mặt anh tuấn lộ ra sau cặp mắt kiếng mầu đen, hôm nay anh tự lại xe, giọng anh như ra lệnh:

_ Lên xe.

An Nhiên chần chờ chưa leo lên thì anh bóp còi inh ỏi.

Cô không chịu được định mở cửa sau leo lên nhưng lại bị anh khóa trong không mở được, nhìn anh đầy khó hiểu,giọng anh cất lên đầy ẩn nhẫn:

_ Lên ghế lại phụ.

An Nhiên miễn cưỡng leo lên ngồi cạnh anh, vừa ngồi lên Nguyên Phong đã nhào người qua áp sát cô lên thành ghế hôn cô một nụ hôn rất nhe như chuồn chuồn nước, An Nhiên bị bất ngời cả người cứng đờ, đôi mắt mở lớn nhìn anh tim cô đập liên hồi.

Khi nghe thấy tiếng tiếng dây an toàn được cài tách tách cô mới giật mình đẩy anh ra.

Nguyên Phong nhếch môi cười đắc ý về lại chỗ của mình lái xe đưa cô tới trường.

Tới nơi An Nhiên nhìn thấy Nhậm Hào và Lệ Vũ từ xa, cô muốn xuống xe cách cổng một đoạn nhưng anh không đồng ý vẫn lái tới cổng chính mới dừng xe.

An Nhiên vội vã xuống xe quay người lại nhẹ giọng:

_ Cảm ơn anh.

Nói rồi cô đi thật nhanh tới chỗ hai người bạn của mình.

Lệ Vũ lên tiếng:

_ Sao cậu tới muộn thế? đi thôi vào mau kẻo giáo sư bắt đầu giảng rồi đó.

Nhầm Hào bên cạnh nhìn An Nhiên đầy trìu mến đưa tay kéo lấy tay cô ấn vào đó cốc trà sữa nóng:

_ Em uống đi kẻo lạnh.

An Nhiên hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy mỉm cười với anh, mà tất cả hành động này đều bị đôi mắt đen thâm thúy trong xe nhìn thấy, bộ dáng lạnh lùng tay anh xiết chặt lại.

_ Nhậm Hào, tên không tệ.

Nói rồi anh quay xe về công ty vào đến văn phòng tổng giám đốc anh rút điện thoại gọi cho Đại Vỹ:

_ Điều tra cái tên nhóc con Nhậm Hào cho tôi

Bên kia Đại Vỹ khó hiểu gãi gãi đầu:

_ Dạ thưa Nhậm Hào là ai ạ? tôi chưa có nghe qua.

Nguyên Phong mất kiên nhẫn:

_ Hắn là bạn học của An Nhiên.

Nói rồi anh trực tiếp ngắt máy trong đáy mặt một mảnh rét lạnh.

Buổi trưa sau khi nghe giảng xong cả ba rời phòng học ra về ra tới cổng Lệ Vũ lên tiếng:

_ Rất muốn đi uống gì đó với hai người mà không được rồi, mình cần về nhà có việc.

An Nhiên nghe thế thì vội lên tiếng:

_Vậy cậu về trước đi mình sẽ bắt xe về, chúng ta hẹn hôm khác gặp nhau nhé.

Lệ Vũ gật đầu chào tạm biệt hai người rồi rời đi.

Khi Lệ Vũ đi khỏi Nhậm Hào quay qua An Nhiên cất giong trầm ấm:

_ An Nhiên em vẫn khỏe chứ? lâu rồi không gặp em nhìn em gầy hơn rồi đó.

An Nhiên nghe anh nói thế thản nhiên trả lời:

_ Em vẫn khỏe,em đang giảm cân đó.

_ Cái gì? giảm cân? anh thấy em rất đẹp đâu cần giảm chứ?

An Nhiên phì cười, cô luôn che giấu tâm trạng rất tốt,không muốn mọi người biết cô đã trải qua những gì cho dù Nhậm Hào có là bạn của cô, cô vẫn luôn giữ khoảng cách.

Nhưng với Nhậm Hào lại khác anh đã thầm thích cô những năm này, tình cảm trong sáng luôn quan tâm bảo vệ cô, cô sắp tốt nghiệp anh muốn ngỏ lời cùng cô:

_ An Nhiên, chủ nhật em dảnh không mình đi ăn với nhau được không?

An Nhiên định từ chối thì vừa lúc điện thoại cô réo lên bản nhạc " Hoàng hôn và gió đêm "

An Nhiên nhìn màn hình là Nguyên Phong gọi tới sắc mặt cô hơi biến đổi tay cô vô thức hơi run Cô lướt phím nghe:

_ Alo

Giọng Nguyên Phong trầm thấp:

_ Tan học chưa?

An Nhiên có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhẹ giọng:

_ Tan rồi.

_ Ở yên đó tôi tới đón.

Nói rồi anh ngắt máy không cho cô cờ hội từ chối. An Nhiên nghe điện thoại xong quay sang Nhậm Hào:

_ Nhậm Hào anh bận thì về trước đi em chờ người nhà tới đón ạ

Nhậm Hào hơi lúng túng:

_ Chủ nhật này anh muốn mời em đi ăn tối!

An Nhiên nghe anh nói vậy cô muốn từ chối, cô sợ Hàn Nguyên Phong nổi giận:

_ Em...để lần khác được không hôm đó em có chút việc.

Nhậm Hào sợ không còn cơ hội nữa bèn gấp gáp nói:

_ Nhưng anh sắp phải đi Pháp du học sợ không còn thời gian nữa, em đồng ý nhé được không.

An Nhiên thấy anh nói vậy thì không nỡ từ chối nữa, dù gì cũng coi như tạm biệt. Cô sẽ xin phép Nguyên Phong.

_ Vâng vậy em sẽ cố gắng thu xếp.

Nhậm Hào nghe thế thì vui mừng, cười thật tươi chào tạm biệt cô, mà An Nhiên cũng mỉm cười xinh đẹp chào lại anh.