Tổng Tài! Anh Sai Rồi

Chương 22: Thiên Tuấn Hạo

Nguyên Phong sau khi lái xe về gần đến biệt thự,tâm trạng của anh càng tồi tệ hơn,không phải bỏ lại cô ấy ở đó tâm trạng sẽ thoải mái sao? tại sao lại khó chịu thế này?

Trong đầu anh tất cả đều là khuôn mặt đầy nước mắt của cô cầu xin anh,khiến lòng anh thấy khó chịu,tất cả mọi thứ đều có liên quan tới cô anh đều nhớ rất rõ nhắm mắt lại để tâm tình bớt kích động thì chợt câu nói của Thím Trương thoáng qua đầu anh:

" Cô chủ rất sợ bóng tối buổi tối ngủ luôn để đèn sang suốt đêm,không dám tắt đi "

Trong đầu Nguyên Phong như nổ vang,giật mình anh quay đầu xe lại nhanh như chớp,cô sợ bóng tối vừa rồi cô cũng nói cô sợ bóng tối! khốn kiếp!

Vậy mà anh đã làm gì thế này, anh đã nhẫn tâm bỏ cô ở lại đó,một nỗi lo sợ bao trùm lên người anh,nỗi bất an ngày một lớn.

Cầu mong cô đừng sảy ra chuyện gì nếu không anh hối hận cả đời,trong lòng một nỗi mất mát vô hình nào đó chạy qua khiến tim anh đau nhói,anh lái xe như bay đến chỗ anh bỏ cô lại nhưng tất cả bốn bề im lặng,anh xuống xe dáo dác tìm kiếm mà không thấy bóng cô anh lo lắng cất giọng:

_ An Nhiên,cô ở đâu?

Đáp lại lời anh là tiếng côn trùng kêu,anh thực sự bị doạ,hoảng sợ kêu tên cô rất nhiều lần nhưng tất cả vẫn im lặng như vậy, anh rút điện thoại gọi cho Đại Hưng,Giọng Đại Hưng ngái ngủ:

_ Cậu chủ! có chuyện gì sao ạ?

Nguyên Phong quát lên đầy gấp gáp:

_Mau đến rừng cây cạnh đường trở về biệt thự "Bách Hợp ",gọi thêm người tới đây,An Nhiên mất tích rồi.10 phút nữa phải có mặt.

Đại Hưng sững sờ bật người dậy khỏi giường:

_ Dạ Vâng.

Anh dùng tốc độ nhanh nhất đến đó vừa lái xe vừa cho gọi đàn em của mình.

Lúc đến nơi cũng là 20 phút sau,xuống xe anh thấy Nguyên Phong quỳ trên mặt đất bộ dáng ủ rũ doạ người khiến anh kinh ngạc nhưng không dám nhiều lời ra lệnh cho mọi người tìm kiếm,và rất nhanh một người chạy về báo cáo:

_ Dạ Thưa Lão Đại em tìm thấy mấy vật này không biết có phải của cô chủ hay không ạ?

Nói rồi anh giơ ra trước mặt Nguyên Phong một chiếc giày,một mảnh váy bị rách và một chiếc lắc tay của cô.

Tim Nguyên Phong như ngừng đập,nỗi sợ hãi lan tràn anh khó khăn mở lời:

_Đưa tôi tới đó.

_ Dạ

Anh bước nhanh theo tên đàn em tới bãi cỏ cách đó không xa,một mảnh gẫy nát,và cành cây nhỏ bị gẫy đổ rạp xuống mà nhìn mảnh váy trên tay mình rách nát,anh sợ hãi rùng mình,cầu mong cô đừng sảy ra chuyện gì? anh hạ lệnh:

_Tất cả chia nhau ra tìm kiếm bắt buộc phải tìm thấy cô ấy.

Anh cứ tìm kiếm cô suốt đêm cứ mỗi phút mỗi giây qua đi đều là nỗi ân hận làn tràn trong anh,giơ nắm đấm nện vào gốc cây anh thì thầm:

_ An Nhiên cô ở đâu rồi? hãy cho tôi biết cô còn bình yên,ngàn vạn lần đừng sảy ra chuyện gì được không?

Máu trên bàn tay anh chảy thành dòng xuống mặt đất anh không thèm để ý cứ thế thất thần,một nỗi mất mát lan tràn tim anh khiến anh khó thở,chợt điện thoại của anh đổ chuông anh áp lên tai:

_ Thế nào rồi!

Giọng Quân Dịch đầu dây bên kia vang lên:

_ Lão Đại,tôi vừa cho người điều tra được tối qua có hai tên ăn cắp vặt đi qua đó giờ đang ở trong tay tôi,anh đến đây hay để tôi dẫn chúng tới.

_ Gửi địa chỉ,tôi sẽ tới!

Nguyên Phong cup máy rất nhanh lên xe phi như bay trên đường địa chỉ Quân Dịch gửi cho anh là một nhà kho bỏ hoang anh tiến vào nhà kho một mùi ẩm mốc bốc lên.

Dưới anh sáng lờ mờ anh nhìn thấy hai tên đầu heo bị trói ở giữa phòng trên người bị thương không nhẹ.

Tiến tới gần dùng chân giẫm lên người một trong hai tên, anh cất giọng như Diêm Vương dưới địa ngục:

_ Nói! cô ấy đâu?

Hai tên đều nhất thời sợ hãi,tên bị anh giẫm lên run rẩy nói:

_ Tôi,tôi chưa làm gì cô ấy cả,là một người đàn ông cao lớn đánh chúng tôi rồi mang cô ấy đi. Người ấy xưng tên là Thiên Tuấn Hạo xin anh tha cho tôi một mạng này.

_ Thiên Tuấn Hạo? Quân Dịch cậu điều tra cho tôi xem người đó là ai?

Quân Dịch cùng Đại Vỹ đứng bên cạnh nãy giờ,thấy anh ra lệnh lập tức gật đầu:

_ Vâng! Lão Đại.

Nguyên Phong khom người giẫm mạnh lên ngực tên côn đồ,ánh mắt lạnh lùng,tàn nhẫn không một tia cảm xúc:

_ Tay nào chúng mày đã chạm vào cô ấy?

Hai tên sợ hãi vội vàng nhỏm dậy quỳ gối dập đầu tới chảy máu xin tha:

_ Xin ngài tha mạng cho,chúng tôi có mắt như mù không nhìn thấy thái sơn.chúng tôi làn sau không dám nữa.

_ Tha mạng? Chúng bay có biết chúng bay vừa chạm vào ai không? Người phụ nữ của Hàn Nguyên Phong này mà chúng bay cũng dám chạm vào gan chúng bay không nhỏ nhỉ? đúng là chán sống mà!

Hai tên mặt không ra hồn người giờ máu chảy đầy mặt nhìn thực đáng sợ,mặt cắt không còn giọt máu:

_ Van xin ngài tha cho chúng tôi,cầu xin ngài.

Nguyên Phong cả người tản ra hàn băng lạnh lẽo:

_Đại Vỹ trực tiếp hủy cánh tay và hủy luôn bộ phận nam giới đi.

Đại Vỹ ở cạnh trả lời:

_ Dạ Lão Đại.

Nguyên Phong ra lệnh xong thì rời đi khi ra tới cửa thì tiếng kêu của hai tên côn đồ thét lên thảm thiết như bị chọc tiết...

Quân Dịch ở ngoài nãy giờ nhìn thấy anh đi ra thì chạy đến báo cáo:

_ Đã điều tra ra người tên Thiên Tuấn Hạo.Anh ta là tam thiếu gia nhà họ Thiên hiện sinh sống và làm việc tại Pháp chuyên kinh doanh bất động sản và thương mại vừa về nước được hơn mười ngày,hôm qua cũng có tham dự bữa tiệc của Vương chủ tịch.Địa chỉ tại đường K số nhà 26 thuộc khu biệt thự cao cấp.