Tổng Tài! Anh Sai Rồi

Chương 11: Chân tướng

Trong văn phòng tổng giám đốc.

Hàn Nguyên Phong đang chăm chú duyệt văn kiện anh ngồi ở bàn làm việc dáng người cao lớn mạnh mẽ,khoác trên mình bộ âu phục được cắt may riêng trị giá rất xa xỉ mỗi một chiếc khuy cài áo nhỏ cũng là kim cương,ống tay áo được thêu kí hiệu của Hàn Gia, trên tay anh đeo chiếc đồng hồ hublot trị giá hàng triệu USD.

Anh ngồi ưu nhã làm việc nhưng vẫn tản ra khí chất lạnh lùng vương giả, khuôn mặt anh tuấn không biểu hiện tia cảm xúc nào cứ âm trầm như thế,mấy năm nay anh tiếp quản Hàn Thị đưa tập đoàn vươn ra thế giới đứng top 50 thế giới,con người anh thủ đoạn đủ tàn nhẫn,quyết đoán khiến người đối diện không rét mà run.

Cửa phòng có tiếng gõ nhẹ anh cất giọng trầm ấm nhưng đầy lạnh lùng:

_ Vào đi.

Có tiếng mở cửa một bóng dáng cao lớn anh tuấn không kém gì Nguyên Phong bước vào làn da hơi ngăm đen nhưng khoẻ mạnh đó là em họ của anh Từ Gia Luân.

Từ Gia Luân bước vào thấy anh vẫn bình thản không rời khỏi màn hình máy tính thì đi đến trước bàn làm việc của anh bất mãn nói:

_ Anh họ anh không định nghỉ ngơi sao một tuần nay anh làm việc liên tục không sợ chết sớm sao, anh giàu lắm rồi đó cho dù anh không mệt nhưng em rất mệt em muốn về nhà ăn cơm mẹ nấu không muốn ăn cơm hàng mãi đâu em ngán lắm rồi đó,anh không về với chị dâu chị dâu sẽ buồn...

_Câm miệng!

Nguyên Phong cất tiếng cắt ngang lời Gia Luân ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm bắn về phía Gia luân như muốn gϊếŧ người anh nói tiếp:

_Ai bắt cậu tăng ca cùng chứ nếu không muốn thì cút về trước đi nếu còn càu nhàu thì ngay mai lên đường tới Congo để giám sát khai thác kim cương 2 tháng sau mới được trở về.

Gia Luân vội vàng lên tiếng:

_ Được,được em cút là được anh đừng cho e đi Congo nếu không em nhớ mấy cô chân dài đến héo mòn mất.

_Vậy thì mau biến.

_Vâng em biến anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Nói rồi Gia Luân vọt ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nguyên Phong mệt mỏi dựa người vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Đúng là từ ngày anh về nhà lấy tài liệu đó anh chưa trở về biệt thự anh không hiểu cảm xúc của lòng mình rõ ràng anh chán ghét cô rõ ràng rất hận cô vậy mà mỗi lần trở về đều muốn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó,muốn được ngắm nhìn nụ cười như ánh mặt trời của cô, muốn được nghe giọng cô đang ồn ào nói chuyện cùng người làm trong nhà,anh bất giác thấy cảm xúc của mình khác lạ anh sợ mình không còn theo đuổi lí do trả thù của mình nữa.

Mỗi sáng thức dậy luôn không tự chủ mà ngắm nhìn cái thân hình mảnh khảnh trong vườn hoa,không tự chủ mà mỗi lần thắt cà vạt đều khom người để cô thắt cà vạt cho mình hành động nhỏ mà dịu dàng đó đã đi vào tim anh,anh muốn nhìn thấy cô cùng mình ngồi ở bàn ăn dùng bữa mỗi ngày một ý nghĩ rất đáng sợ...

Anh đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại reo anh hờ hững bắt máy:

_ Alo.

Đầu dây bên kia nói gì đó.

_Thế nào vào trọng điểm!

_....

_ Ừ tiếp tục điều tra bọn chúng có tin gì lập tức báo cáo.

_...

Cúp máy xong anh dựa người vào ghế tiếp tục nhắm mắt bên ngoài lại có tiếng gõ cửa anh mệt mỏi không mở mắt ra thờ ơ nói:

_Vào đi

Đại Hưng là vệ sỹ luôn ở bên người Nguyên Phong tiến vào tới trước mặt anh vẻ mặt lạnh lùng không tia cảm xúc báo cáo:

_ Thưa cậu chủ đây là toàn bộ tài liệu về vụ tai nạn của cô Vân Kiều tất cả đều liên quan tới cô An Nhiên,còn có cả nhân chứng nữa đấy ạ!

Anh mở choàng mắt ra ánh mắt đen láy chứa đựng sự lạnh lẽo âm u lật xem tài liệu Đại Hưng vừa đưa cho anh còn có một chiếc usb nhỏ nữa,tất cả các bức hình đều ghi rõ ngày hôm đó Vân Kiều đi cùng An Nhiên.

Vậy mà cô ta vẫn cứng đầu biện minh cho mình thật nực cười chỉ một chút xíu nữa anh bị cô ta quyến rũ,dùng bộ dáng giả bộ thuần khiết của mình để lừa gạt anh, thật kinh tởm mà. Lắp usb vào máy tính âm thanh trong máy tính phát ra:

Giọng Vân Kiều nức nở:

_ Chị sao chị không buông tha cho em,em yêu anh ấy thật lòng và anh ấy cũng rất yêu em,em van xin chị mà hãy thành toàn cho bọn em được không hãy giúp em với được không chị?

_ Tôi thật không ngờ vì sự mềm lòng của mình mà tôi đã bị cô lừa cô có biết người tôi không muốn tổn thương nhất là anh ấy,tôi hận cô cô hãy đi chết đi,hãy đi chết đi cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cô.( Giọng An Nhiên lạnh lùng cất lên) tôi sẽ giành lại anh ấy từ tay cô.

Một đoạn ghi âm ngắn ngủi nhưng khiến trái tim Nguyên Phong nhói đau,Vân Kiều của anh bị người ta hại chết,cô ấy đã cất giọng van xin mà người phụ nữ khốn kiếp đó không hề buông tha cho cô ấy.

_ Được! tôi sẽ cho cô nếm mùi sống không bằng chết! An Nhiên cô chờ xem!

Anh quay sang Đại Hưng:

_Nhân chứng ở đâu đưa tôi tới đó.

_Dạ cậu chủ.

Xe dừng lại trước căn nhà nhỏ tồi tàn Nguyên Phong cùng Đại Hưng xuống xe đi vào.Đại Hưng gõ cửa một cái đầu lộn xộn thò ra Đại Hưng cất tiếng hỏi:

_ Anh là Đằng Khiết?

_ Vâng là tôi.

Hắn ta trả lời mắt không hề rời khỏi người đàn ông trước mặt một người đàn ông tuấn tú cao lớn trên người mang thần thái của một bậc quân vương giàu có.

Ánh mắt hắn loé sáng người đàn ông này chắc chắn là Hàn Nguyên Phong vị thiếu gia trẻ tuổi tài cao người kế thừa duy nhất của Hàn Thị người đàn ông trị giá hàng tỷ USD.

Đại Hưng lên tiếng giới thiệu:

_ Đây là Hàn Tổng anh ấy tới đây để biết sự thật vì vậy tốt nhất anh lên nói rõ sự thực năm đó nếu không anh sẽ không thấy ngày mai đâu.

Đằng Khiết khom lưng tránh ra nhường lối cho hai người vào nhà:

_Vâng mời hai người vào trong tôi sẽ nói hết cho hai người.

Nguyên Phong cùng Đại Hưng bước vào, căn phòng khách ánh sáng mờ mờ bốc lên mùi ẩm mốc, tanh tưởi đồ đạc trong phòng bừa bãi lung tung Đằng Khiết chạy vội tới sofa cũ nát lấy tay phủi phủi rồi cúi đầu cung kính nói:

_Mời Hàn Tổng ngồi ạ!

Nguyên Phong không thèm trả lời vẫn đứng yên tại chỗ hai tay đút túi quần ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn,anh rất ưa sạch sẽ vậy mà chỉ vì muốn biết sự thật anh phải tới cái nới kinh tởm buồn nôn này, sắc mặt anh âm trầm lạnh lùng Đại Hưng hiểu ý vội nói:

_Anh hãy mau nói đi chúng tôi không có nhiều thời gian đâu.

Đằng Khiết thấy sắc mặt Nguyên Phong không tốt không dám nhiều lời gật đầu như bổ củi nói:

_ Dạ vâng, Ngày đó tại nhà kho bỏ hoang ở đường X sau khi đi nhậu với đám bạn về tôi đi tắt qua con đường đó để về nhà ngang qua nhà kho tôi thấy có hai cô gái cãi vã rất lớn đứng ở ngoài tôi lấp mình sau khe cửa hỏng của nhà kho nhìn vào tôi thấy hai cô gái xinh đẹp có gương mặt hơi hao hao giống nhau cùng 4 người đàn ông to lớn, tôi nghe thấy cô gái cao gầy hơn cô gái kia ra lệnh cho 4 gã đàn ông:

_ Các anh mau làm đi sau khi làm xong thì hãy làm như tôi nói,cho chiếc xe đó nổ tung tạo thành một vụ tai nạn rõ chưa?

Tôi nghe thấy như vậy thì rất sợ hãi,sao lại có người phụ nữ ác độc như thế, tôi bèn lấy điện thoại ra ghi âm vì điện thoại của tôi rẻ tiền lên không chụp ảnh được nên mới có đoạn ghi âm tôi đưa cho Hàn Tổng xem, cô gái tên Vân Kiều khóc rất thương tâm cô ấy quỳ xuống van xin nhưng cô gái kia tàn độc không mảy may buông tha cho cô ấy và kết quả thì chắc hai người đã biết sau khi cưỡиɠ ɧϊếp xong họ đã bày ra màn kịch không may tai nạn để trốn tội...

Sau khi ghi âm xong tôi vội vã rời đi sợ bị liên lụy,nhiều lần tôi cũng muốn tố cáo họ nhưng không biết họ là ai ở đâu lên đành im lặng chỉ là cách đây mấy ngày anh Đại Hưng tìm tới tôi thì tôi mới đưa cho anh ấy đoạn ghi âm đó tôi tin các anh sẽ tìm ra thủ phạm để cho kẻ ác phải chịu tội.

Cả người Nguyên Phong toả ra hàn băng lạnh lẽo,ánh mắt âm u như quỷ vương địa ngục muốn lấy mạng người nhất thời nhiệt độ nơi này tụt xuống âm độ lạnh tới mức nổi da gà,anh không nói gì quay lưng bước ra cửa mà Đại Hưng phía sau nhanh nhẹn rút một sấp tiền mệnh giá lớn ném lên bàn rồi nói:

_ Tốt nhất anh lên ngậm miệng lại nếu không tôi sẽ cho anh sống không bằng chết!

Nói rồi anh chạy đuổi theo Nguyên Phong ra xe.Mà Đằng Khiết đằng sau cầm lấy sấp tiền thì thầm

_ Tôi đâu dám.

Nguyên Phong ngồi trong xe nhắm mắt lại kìm nén nhói đau nơi trái tim.

Cảm xúc của anh bây giờ rất khó chịu, anh nhớ tới khuôn mặt của Vân Kiều,nụ cười cùng bộ dáng làm nũng của cô.

Nhưng tất cả chỉ còn là kí ức.

Đều do người đàn bà đáng chết đó tâm địa độc ác,nhất định anh sẽ giúp Vân Kiều đòi lại công bằng.