Phó Hi Du đi đến văn phòng của chủ tịch Triệu Việt.
Đứng ngoài cửa phòng, anh do dự một hồi lâu nhưng vẫn chưa gõ cửa.
Trong lúc đó, chủ tịch Triệu Việt đang nghe điện thoại của trợ lý.
Ngày hôm qua, sau khi Lam Khê trở về từ văn phòng của ông thì chuyện bạn bè của Phó Hi Du đồng loạt lên tiếng bênh vực anh nổ lên, thành công thay đổi cục diện.
Triệu Việt tuy vui mừng cho Phó Hi Du nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ chuyện này là có người đứng sau giúp đỡ. Vì vậy, ông liền bảo trợ lý của mình điều tra và liên hệ với những người đã đăng bình luận bênh vực Phó Hi Du trên mạng xã hội.
Kết quả, bây giờ trợ lý liên lạc với ông, báo cáo rằng một trong số người bạn của Lam Khê đã nói rằng Lam Khê chính là người đã kêu gọi họ giúp đỡ Phó Hi Du. Không chỉ vậy, người này sau khi biết trợ lý của Triệu Việt là người của công ty Việt Tuệ thì rất yên tâm, liền nhiệt tình cung cấp cả lịch sử trò chuyện trong nhóm chat.
Lúc này, trợ lý nói đã gửi lịch sử cuộc trò chuyện vào email cho chủ tịch Triệu Việt.
Nghe vậy, chủ tịch Triệu Việt liền tắt điện thoại rồi mở máy tính lên. Nhưng còn chưa kịp xem lịch sự cuộc trò chuyện mà trợ lý gửi, Phó Hi Du đứng bên ngoài đã gõ cửa.
“Vào đi.”
Nghe chủ tịch Triệu Việt cho phép, Phó Hi Du liền bước vào rồi ngồi đối diện ông.
Chủ tịch Triệu Việt thấy Phó Hi Du thì khẽ nhíu mày. Một hồi lâu sau đó, ông mới hỏi: “Hôm qua có rất nhiều bạn bè lên tiếng nói giúp cho cháu, cháu đã biết chưa?”
Khuôn mặt Phó Hi Du không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ lễ phép trả lời: “Cháu đã biết rồi ạ.”
Chủ tịch Triệu Việt gật đầu, sau đó quan sát Phó Hi Du một lúc rồi lại hỏi: “Cháu có cảm thấy những người bạn học cũ đó sẽ tự nhiên giúp cháu không?”
Nghe đến đây, Phó Hi Du trầm mặc.
Ngay từ hôm qua, khi biết bạn học cũ lên tiếng bênh vực mình, anh đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Lúc đầu, anh nghĩ có thể là chủ tịch Triệu Việt đã ra tay. Nhưng ngay sau đó, anh đã ném phăng cái ý nghĩ này đi, bởi vì chủ tịch Triệu Việt sẽ không vì giúp anh mà gây bất lợi cho Lam Khê như vậy.
Thế nhưng, ngoài chủ tịch Triệu Việt ra thì còn ai có thể giúp đỡ anh nữa? Chẳng lẽ thật sự những người bạn cũ ngày xưa còn sợ hãi, xa lánh anh bây giờ lại đột nhiên giúp đỡ anh sao?
Phó Hi Du không nghĩ vậy. Thay vào đó, anh lại nghĩ đến một người.
Lam Khê.
Tuy nhiên, anh lại không mong rằng cô chính là người đã giúp mình. Vậy nhưng, khi đối diện với câu hỏi ai là người đã giúp anh của chủ tịch Triệu Việt, anh lại không thể nghĩ ra ai khác ngoài Lam Khê.
Vì vậy, anh chỉ đành trả lời: “Cháu không biết.”
Chủ tịch Triệu Việt nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhấn vào xem lịch sử trò chuyện mà trợ lý gửi cho mình.
Không ngờ, chỉ mới xem một lúc, ông đã phải bật cười. Nhưng không phải cười vì thấy vui vẻ, mà là cười vì quá tức giận.
Phó Hi Du đã theo chủ tịch Triệu Việt lâu như vậy nên chỉ nhìn qua nét mặt cũng biết cảm xúc lúc này của chủ tịch Triệu Việt là gì. Chỉ là không nghĩ rằng, Triệu Việt lại bỗng nhiên nói với anh: “Để chú gửi cái này qua email cho cháu xem.”
Phó Hi Du đang cảm thấy khó hiểu thì điện thoại bỗng kêu “ting” một cái. Chủ tịch Triệu Việt lại bảo: “Mở ra xem luôn, sau đó nói cho chú biết cảm xúc của cháu sau khi xem là như thế nào.”
Phó Hi Du yên lặng làm theo. Nhưng vừa mới mở email mà chủ tịch gửi cho, anh đã nhìn thấy tin nhắn của Lam Khê gửi đến nhóm chat của cô và những người bạn.
Phó Hi Du đọc mà ngỡ ngàng.
Ở trong nhóm chat, Lam Khê giải thích cho mọi người biết anh không phải kẻ bắt nạt, nói rằng hy vọng mọi người sẽ tin tưởng và giúp đỡ anh. Sau đó, cô cẩn thận hướng dẫn mọi người từng chút từng chút một cách bình luận, đăng bài viết.
Phó Hi Du ngơ ngẩn nhìn từng dòng tin nhắn, nhìn mỗi câu mỗi chữ mà Lam Khê gửi. Trong lòng anh lúc này liền truyền đến một cơn đau nhói.
Hóa ra từ trước đến giờ cô đã biết hết.
Không những biết, còn vẫn luôn tin tưởng anh, âm thầm đứng sau bảo vệ cho anh, hy sinh cho anh nhưng lại không cho anh biết.
Phó Hi Du chỉ nghĩ đến thôi mà thấy đau lòng, lại không thể ngờ đến Lam Khê vì anh mà chuyện gì cũng dám làm. Thậm chí, cô còn dặn mọi người phải đề cập đến chuyện anh vì giúp đỡ “một bạn nữ” nên mới đánh Doãn Ngạc.
Mặc dù cô không bảo mọi người nói ra tên của mình, nhưng cô là một người cẩn thận như vậy, chẳng lẽ lại không sợ một ngày người khác sẽ phát hiện ra cô chính là “người bạn nữ” đó?
Chẳng lẽ cô không sợ mọi người biết mình có liên quan đến anh sao?
Phó Hi Du nhận ra quả thật là Lam Khê không hề quan tâm đến chuyện đó. Nếu không, tại sao Lam Khê lại nhờ những cô bạn thân thiết với mình để giúp đỡ anh cơ chứ?
Trên mạng xã hội, Lam Khê theo dõi họ, còn cùng họ chụp hình nên rất nhiều cư dân mạng biết đến mối quan hệ của họ và cô. Vậy mà giờ Lam Khê lại nhờ họ lên tiếng giúp anh, kết quả liền bị người khác phát hiện anh và cô đã từng là bạn học.
Điều đó hiện tại vẫn chưa đáng sợ. Đáng sợ là lỡ như mấy hôm nữa, cư dân mạng lại đồn đoán rằng cô bênh vực anh thì sao? Lỡ mọi người lại nghĩ con người của cô cũng giống như anh thì sao?
Mà còn khủng khϊếp hơn nữa là…
Có ai đó biết được chuyện cấp ba, hai người đã từng yêu nhau thì sao?
Phó Hi Du vừa nghĩ đến đây, chủ tịch Triệu Việt đã lên tiếng: “Thật không ngờ ba video kia, Lam Khê đã có thể giải quyết nhanh gọn như vậy.”
Nói đến đây, ông nhìn Phó Hi Du rồi hỏi: “Cháu có cảm thấy hối hận không? Hối hận bởi vì đã chia tay Lam Khê?”
Phó Hi Du nhìn chủ tịch Triệu Việt,
Anh không nói gì cả, nhưng trong lòng anh lại vang lên hai chữ: Hối hận.
Cực kỳ hối hận.
Nhưng hối hận thì có ích gì chứ? Không phải anh chính là người đã chọn chia tay Lam Khê sao?
Phó Hi Du mím chặt môi, hai bàn tay siết chặt lại, trái tim đau khổ vô cùng.
Thấy anh như vậy, Triệu Việt cũng biết được anh đang dằn vặt như thế nào.
Ông nhìn anh, sau đó thở dài rồi an ủi: “Chuyện chia tay không phải cháu muốn nên không cần phải tự trách mình. Nếu muốn trách, vậy thì cứ trách kẻ đã nắm trong tay ba cái video kia đi.”
Nghe chủ tịch Triệu Việt nói vậy, Phó Hi Du liền cắn chặt răng, ánh mắt dằn vặt bỗng từ từ chuyển thành lạnh đến thấu xương.
Kẻ đã nắm trong tay ba video kia… Chính là hắn…
Chính vì hắn nên anh mới chia tay Lam Khê… Chia tay người con gái duy nhất anh yêu trên đời.