Thẩm Chi đã từng kể cho Lam Khê nghe việc Phó Hi Du bị bắt nạt hồi cấp hai.
Vào năm cuối cấp hai, một nhóm nam sinh trong lớp đã có ý thù địch với Phó Hi Du nên luôn tìm cách bắt nạt anh.
Lúc đầu, những nam sinh đó chỉ làm ra những hành động như nói xấu sau lưng, giấu cặp, xé sách,... Nhưng dần dần, bọn họ ngày càng quá đáng, còn sử dụng vũ lực để gây khó dễ cho Phó Hi Du.
Đỉnh điểm là lần mấy nam sinh đó hẹn riêng Phó Hi Du ra ngoài để đánh anh.
Phó Hi Du sau đó đã báo cáo với giáo viên nên mấy nam sinh kia bị đình chỉ học, khiến mấy nam sinh đó ghi thù, liền nhờ mấy anh cấp ba chặn đường Phó Hi Du rồi đánh anh đến nhập viện, phải nghỉ phép đến tận mấy ngày.
Khi đi học lại thì mấy nam sinh kia kết thúc hạn đình chỉ nên Phó Hi Du lại bị mấy nam sinh đó quấy nhiễu. Thậm chí, bọn họ còn gọi Phó Hi Du là “thằng không có mẹ” để kích động anh.
Kết quả, anh thật sự tức đến phát điên, liền quyết sống mái với mấy nam sinh kia.
Ai ngờ mấy nam sinh đó đánh Phó Hi Du thừa sống thiếu chết nhưng Phó Hi Du vẫn không chịu gục, nên bọn họ chơi dơ, định lấy gạch đánh ngất anh.
May mắn là anh cướp được viên gạch. Nhưng lại không may là lúc đó, anh mất đi lý trí nên mới điên cuồng dùng gạch tấn công mấy nam sinh kia.
Vậy cho nên, Lam Khê tin chắc rằng cảnh Phó Hi Du đánh người trong video này chính là lần anh phản kháng mấy nam sinh trong lớp hồi cấp hai mà Thẩm Chi đã kể cho cô.
Và thế là ở video đầu tiên, lời giải đáp đã có nên Lam Khê liền nhanh chóng nhấn xem video thứ hai.
Video này vừa mới bắt đầu, Lam Khê đã nhìn thấy Phó Hi Du đang ra sức đánh một nam sinh. Xung quanh có vài nam sinh khác cũng đang bị thương, bất lực nhìn Phó Hi Du đánh nam sinh kia vô cùng thê thảm.
Lúc này, Phó Hi Du mặc đồng phục của trường cấp ba, thân hình cũng cao lớn hơn một chút so với anh ở video thứ nhất. Mà ở video này, anh dù có mấy vết bầm trên mặt nhưng so với mấy nam sinh kia, vết thương của anh “có vẻ” nhẹ hơn nhiều.
Tuy nhiên, có những thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Trong video, Phó Hi Du hung hăng đánh nam sinh kia nên người khác nhìn vào sẽ cảm thấy Phó Hi Du rất khỏe mạnh, không có chút chấn thương nào. Nhưng thật ra, anh bị đánh cũng rất nặng, chẳng qua những vết thương đáng sợ đã bị áo quần che hết mà thôi.
Còn nam sinh bị anh đánh tới tím bầm mặt mày lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Những nam sinh khác thì chửi bới, nói Phó Hi Du hống hách, không biết điều. Phó Hi Du liền đi đến đạp mạnh vào người những nam sinh đó, khiến cho bọn họ đau điếng người, la hét ầm ĩ.
Video thứ hai kết thúc.
Lam Khê liền đoán rằng lần ẩu đả này chính là lần Phó Hi Du vừa vào trường cấp ba đã đi đánh mấy anh lớp trên. Lý do là gì thì Thẩm Chi không nói, nhưng Lam Khê ngay từ đầu đã đoán rằng mấy anh lớp trên này chính là mấy anh cấp ba đã từng chặn đánh Phó Hi Du khiến anh phải nhập viện.
Vì vậy, Lam Khê không nhận định Phó Hi Du đã làm đúng, nhưng cũng không cảm thấy Phó Hi Du đã làm sai. Bởi vì đánh người là không tốt, nhưng đánh mấy kẻ đã ỷ thế bắt nạt mình thì lại chẳng hề xấu.
Mà một khi Phó Hi Du không phải người xấu, cũng không phải người sai thì Lam Khê sẽ luôn luôn đứng về phía anh, bất kể có xảy ra chuyện gì.
Lam Khê đã quyết định chắc chắn sẽ như vậy.
Cô bật video thứ ba.
Lần này, trong video còn có Trương Lâm Tùng, Triệu Đàm và Đào Hiên đứng bên cạnh Phó Hi Du. Nhưng video này quay từ xa, người quay phải zoom lên nên hình ảnh rất mờ, phải nhìn kỹ lắm mới nhận diện được khuôn mặt của người trong video.
Mà địa điểm trong video là ở trước một quán game cách trường học khá xa, xung quanh đó chỉ có lác đác vài học sinh.
Phó Hi Du đứng cạnh nhóm Trương Lâm Tùng. Khuôn mặt anh lạnh lùng, tràn đầy vẻ uy hϊếp nhìn chằm chằm vào một nam sinh trước mặt.
Nam sinh đó trông khá yếu đuối, đang làm động tác van xin. Nhưng vì người cầm máy quay ở khá xa nên cả chất lượng hình ảnh lẫn âm thanh đều vô cùng tệ, Lam Khê không thể nào nghe thấy bọn họ đang nói gì.
Bỗng nhiên, Phó Hi Du cầm cổ áo nam sinh kia rồi đấm một cái. Nam sinh ngay lập tức ngã lăn ra đất.
Phó Hi Du đứng thẳng lưng nhìn xuống dáng vẻ thảm hại của nam sinh, miệng mấp máy như đang nói điều gì.
Nam sinh kia quỳ trước mặt Phó Hi Du, vừa quỳ vừa lắc đầu. Phó Hi Du liền lôi cổ cậu ta lên, đánh thêm một cái nữa.
Ngay sau đó, video kết thúc.
Lam Khê thẫn thờ, lại xem lại video đó rồi cố gắng nhìn rõ mặt nam sinh kia.
Quan sát một hồi, Lam Khê cuối cùng cũng nhận ra cậu ta chính là Doãn Ngạc - người ngồi cùng bàn với Thẩm Chi năm cấp ba.
Thẩm Chi đã nói hồi cấp hai, cậu ta, Thẩm Chi và Vương Kiệt từng học chung lớp với Phó Hi Du. Mà cậu ta và Vương Kiệt vì đều ghét Phó Hi Du nên đã chơi thân với nhau, sau đó thường xuyên cùng Vương Kiệt bày trò bắt nạt Phó Hi Du, khiến Phó Hi Du bị các bạn nam trong lớp cô lập.
Lam Khê lại nhớ đến lần Trương Lâm Tùng nghĩ cô là người đăng video bắt nạt Vương Kiệt của cậu ta lên diễn đàn. Triệu Đàm - người ngồi cùng bàn với Phó Hi Du từng nói với cô rằng Phó Hi Du nghi ngờ Doãn Ngạc làm chuyện đó nhưng đổ tội cho cô. Lý do là bởi vì hồi cấp hai, Doãn Ngạc từng chơi thân với Vương Kiệt.
Phó Hi Du cũng vì thế nên sau khi tan học đã tới tìm Doãn Ngạc để ép cậu ta khai ra sự thật. Doãn Ngạc lúc đầu cứng họng, nhưng bị Phó Hi Du đánh hai cái thì liền khai ra người thật sự quay video là Thẩm Chi.
Vậy thì…
Lam Khê nhìn vào video thứ ba mà tài khoản kia đăng lên, đối chiếu với những lời Triệu Đàm từng nói là hoàn toàn trùng khớp.
Vì vậy, cô liền lập ra một kế hoạch trong đầu.
Nhưng trước khi thực hiện kế hoạch, cô muốn xem qua phần bình luận của bài viết này. Mặc dù biết sẽ rất khó coi, nhưng cô vẫn phải xem để nhận biết tình hình hiện tại.
Chỉ là cô không ngờ, bình luận lại đầy ác ý đến mức này.
“Phó Hi Du là thằng điên à? Lấy gạch định đập vào đầu người ta? Thằng điên này có còn là người không vậy? Tao ước gì ngày mai nó ra đường cũng có gạch rơi vào đầu nó cho nó nếm mùi.”
“Trước kia xem bộ phim trinh thám của Triệu Việt, Phó Hi Du đóng vai phụ là một kẻ sát nhân, tôi còn khen cậu ta diễn tốt. Trời ạ! Thật ra vai này cậu ta đâu có cần diễn đâu? Tâm địa ác độc thế, chắc đóng vai này cảm thấy phấn khích lắm. Thật là đáng ghê tởm.”
“Xem video thứ ba, tôi thấy thương cho nam sinh bị Phó Hi Du đánh luôn đấy. Cậu học sinh đó rõ ràng đã van xin, còn quỳ xuống nhưng Phó Hi Du vẫn không tha. Anh ta đúng là đồ máu lạnh vô tình, một con người vô nhân tính. Tôi mong những người như anh ta sớm chết đi để thế giới được trong lành.”
Lam Khê mới đọc ba bình luận trên mà đã cảm thấy l*иg ngực như bị đá đè nặng.
Cô thật sự không hiểu tại sao bọn họ lại có thể nặng lời đến như vậy trong khi còn chưa hoàn toàn biết rõ thực hư.
Ở video thứ ba, Phó Hi Du đánh Doãn Ngạc hai cái, bọn họ liền cảm thấy Doãn Ngạc thật đáng thương. Tuy nhiên, bọn họ đâu biết trước đó, Doãn Ngạc đã đối xử với Phó Hi Du như thế nào?
Hơn nữa, Lam Khê nhớ rằng Phó Hi Du đánh Doãn Ngạc, nhưng khi đến lớp cô chẳng hề thấy vết thương nào trên mặt của cậu ta. Vì vậy rõ ràng là Phó Hi Du đánh không nặng, vậy mà có người lại bình luận muốn anh chết?
Không được!
Những bình luận như thế tuyệt đối không thể để Phó Hi Du thấy được.
Lam Khê vội vàng lấy điện thoại, bấm gọi cho trợ lý Đồng Sơn.
Lúc này, Đồng Sơn vừa mới cùng Phó Hi Du đi vào phòng làm việc của chủ tịch Triệu Việt không lâu.
Ba người ngồi ở bàn uống trà trong phòng làm việc. Phó Hi Du ngồi đối diện chủ tịch Triệu Việt, còn Đồng Sơn ngồi ngay bên cạnh Phó Hi Du.
Vừa nãy, Đồng Sơn đã đọc được tin tức mới nhất trên mạng, vì vậy nên vô cùng hoang mang với nghệ sĩ của mình.
Mặc dù Phó Hi Du đã nói rằng anh chỉ đánh những người đã từng bắt nạt anh. Nhưng sau khi thấy ba video cùng với những lời mà tài khoản kia viết, Đồng Sơn thật sự rất hoài nghi về những lời mà Phó Hi Du đã nói với mình.
Mà quan trọng là Phó Hi Du lúc xem ba video, sắc mặt một chút cũng không hề thay đổi, giống như là anh đã biết trước sự tồn tại của video, cũng biết luôn cả việc video sẽ bị đăng lên vậy.
Đồng Sơn nghĩ mà cảm thấy hơi sợ Phó Hi Du. Nhưng bây giờ, chủ tịch Triệu Việt sau khi biết chuyện cũng có thái độ y như Phó Hi Du vậy.
Đồng Sơn cảm thấy… sợ cả hai người này.
Và đang ở trong căn phòng với hai người vô cùng đáng sợ thì tiếng chuông điện thoại của Đồng Sơn bỗng vang lên.