Bí Mật Showbiz: Hôn Em

Chương 131: Vì muốn bạn gái vui

Phó Hi Du sau khi xem ảnh chụp màn hình của Đồng Sơn gửi thì đứng hình.

Những lời Lam Khê đã nhắn cho Đồng Sơn thật sự khiến Phó Hi Du kinh ngạc không thôi, cũng khiến cho anh khó lòng tin được.

Tại sao chứ?

Tại sao Lam Khê lại phải vì anh mà làm như vậy?

Đáng lẽ sau chuyện sáng hôm nay, cô phải cảm thấy ghét anh, thậm chí khinh bỉ anh. Vậy mà tại sao giờ đây cô còn để ý đến anh, quan tâm đến anh cơ chứ?1

Bây giờ, anh đã bị người khác nói là kẻ bắt nạt. Mặc dù được Lam Khê quan tâm, anh cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, nhưng cũng cảm thấy rất khổ sở, rất xót xa, và còn…

Rất sợ hãi.

Sợ hãi bản thân sẽ làm liên lụy đến Lam Khê.1

Bây giờ anh phải làm gì đây?

Anh rốt cuộc phải làm như thế nào?

Trong lúc Phó Hi Du đau đầu suy nghĩ, Lam Khê cũng đang đắn đo về chuyện chiếc điện thoại.

Lam Khê không muốn gặp Phó Hi Du, nhưng Đồng Sơn bây giờ đang bận xử lý công việc, cô không thể bảo anh ấy ngay lập tức lấy điện thoại từ chỗ Phó Hi Du cho cô được.

Nhưng nếu không nhanh mang điện thoại về thì nhất định sẽ lỡ dở hết kế hoạch của cô. Vì vậy, cách nhanh nhất là nhờ đích thân Phó Hi Du đem trả.

Thế nhưng, Lam Khê thật sự không muốn chạm mặt Phó Hi Du. Vì vậy, cô phải suy nghĩ, do dự mất một hồi rồi lại làm công tác tư tưởng cho bản thân, sau đó mới có thể vứt hết mặt mũi mà gửi một tin nhắn.

“Tôi ở nhà cũ, là nhà lúc tôi còn học cấp ba, anh cũng đã biết địa chỉ rồi. Liệu bây giờ anh có thể mang điện thoại trả cho tôi được không?”

Tin nhắn được gửi tới tài khoản cũ của Phó Hi Du.

Vì hiện tại, Phó Hi Du đang cầm máy nên ngay lập tức đã đọc được tin nhắn.

Nhưng đáng lẽ ra, anh phải cảm thấy phấn khích, vui mừng khi biết Lam Khê chịu gặp mình. Vậy mà lúc này, sự lo âu, buồn phiền lại ăn sạch những cảm xúc tích cực của anh, khiến anh muốn trốn tránh, muốn thu mình lại.

Phó Hi Du cắn chặt răng, nhắm mắt bình tâm lại, sau đó nhắn trả lời: “Tôi biết rồi.”

Lam Khê nhíu mày, thầm hỏi “Tôi biết rồi” nghĩa là sao? Cô vừa hỏi anh có thể mang điện thoại trả cho cô hay không, vậy mà anh trả lời biết rồi là như thế nào?

Lam Khê nhắn hỏi lại Phó Hi Du nhưng anh không trả lời nên Lam Khê rất nôn nóng. Tuy nhiên, khoảng một tiếng sau, chuông cửa nhà cô bỗng vang lên.

Lam Khê ngay lập tức nghĩ là Phó Hi Du đến đưa chìa khóa nên liền cấp tốc chạy đi mở cửa. Kết quả, sau khi mở cửa ra thì người mà Lam Khê thấy lại là Đồng Sơn. Chươ𝔫g mới 𝔫hất tại || TRÙMT R𝐔𝖸Ệ𝙽﹒V𝙽 ||

Không hiểu sao, trong lòng Lam Khê bỗng có chút mất mát, liền cảm ơn Đồng Sơn rồi lấy lại điện thoại, sau đó hỏi đôi ba câu về việc xử lý tin đồn của Phó Hi Du.1

Đồng Sơn trả lời mọi chuyện hiện tại cũng coi như ổn thỏa. Dù vẫn còn một số người mượn chuyện này để viết bài công kích Phó Hi Du nhưng cũng không đáng lo ngại lắm, công ty Việt Tuệ sẽ sớm xử lý những người này.

Lam Khê nghe vậy thì cũng yên tâm hơn một chút, không quên dặn Đồng Sơn trong vòng mấy ngày tới nên chú ý hơn đến các tin tức trên mạng xã hội có liên quan đến vụ việc bạo lực học đường của Trương Lâm Tùng.

Đồng Sơn mỉm cười gật đầu, trong lòng lại thầm thắc mắc tại sao Lam Khê quan tâm Phó Hi Du như vậy nhưng lại nhất quyết tránh mặt Phó Hi Du chứ?1

Nhớ lại khoảng một tiếng trước, khi đang ngồi xử lý chuyện của Phó Hi Du thì Đồng Sơn nhận được tin nhắn.

[Phó Hi Du]: Anh có nhà không? Em qua đưa điện thoại của cô Lam Khê.

Đồng Sơn trả lời có. Sau đó chỉ khoảng hơn mười phút, Phó Hi Du đã nhanh chóng đến nhà anh để đưa điện thoại, còn dặn anh phải đưa thật nhanh cho Lam Khê vì cô đang cần.

Đồng Sơn gật đầu đồng ý, sau đó hỏi sơ qua chuyện cũ của Phó Hi Du khi học cấp ba để xem anh có mối quan hệ thế nào với Trương Lâm Tùng. Đương nhiên, Đồng Sơn cũng hỏi Phó Hi Du có phải là kẻ bắt nạt bạn bè không.

Phó Hi Du trả lời: “Em không bắt nạt người khác. Em chỉ đánh những kẻ đã bắt nạt em thôi.”1

Đồng Sơn tin Phó Hi Du, sau đó hỏi Phó Hi Du kỹ càng hơn thì nhận ra mối quan hệ giữa Phó Hi Du và Trương Lâm Tùng đúng như Lam Khê nói, chỉ là bạn bè cùng lớp nhưng không hề thân thiết. Chẳng qua Phó Hi Du ngồi gần Trương Lâm Tùng và mấy người bạn của anh ta, lâu dần cũng có nói chuyện qua lại.

Hơn nữa có một lần, Trương Lâm Tùng phát hiện Phó Hi Du hút thuốc ở trên sân thượng nên thỉnh thoảng lại đến xin thuốc của Phó Hi Du. Vì vậy, các bạn trong lớp liền coi Phó Hi Du là cùng một loại người với Trương Lâm Tùng.

Đồng Sơn biết được chuyện này thì cũng thấy tình cảnh của Phó Hi Du thật trớ trêu. Rõ ràng từng là nạn nhân của bạo lực học đường, vậy mà sau này lại bị người khác nghĩ là một kẻ bắt nạt.

Nhưng mà nghe thấy Phó Hi Du nhắc đến chuyện hút thuốc lá, Đông Sơn lại thấy hơi tò mò vì anh chưa thấy Phó Hi Du động đến thuốc lá bao giờ.

Đồng Sơn hỏi Phó Hi Du: “Cậu đã cai thuốc rồi à?”1

Phó Hi Du trả lời: “Cai rồi.”

Đồng Sơn lại hỏi: “Vì muốn xây dựng hình tượng hoàn hảo trước mắt công chúng nên mới cai sao? Thật ra người nổi tiếng hút thuốc cũng là chuyện bình thường thôi mà. Về khía cạnh nào đó thì đàn ông hút thuốc trông cũng rất cuốn hút đấy!”

Phó Hi Du nghe vậy thì cười cười: “Vì muốn làm bạn gái vui nên mới cai thôi.”

Đồng Sơn: “...” Tên này quả thật lúc nào cũng nghĩ tới chuyện yêu đương.1

Trong lúc đó, tại công ty XXX.

Trương Lâm Tùng - kẻ chuyên bắt nạt bạn bè giờ đây đã rơi vào khủng hoảng tinh thân.

Để có thể debut, anh ta vốn đã tốn bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu nỗ lực. Vậy mà chỉ vì một bài viết, anh ta giờ đây đã mất tất cả.

Nhưng mà…

Đúng là đáng đời!

Trương Lâm Tùng bị công ty hủy hợp đồng, bị các đồng nghiệp chỉ trỏ bàn tán. Thậm chí, cả người quản lý vốn luôn đối đãi rất tốt với anh bây giờ cũng đã quay lưng. Và thế là chỉ trong một buổi sáng, Trương Lâm Tùng đã mất tất cả để trả giá cho những gì mà anh ta đã làm.

Tuy nhiên, so với những nỗi đau mà anh ta đã gây ra cho các nạn nhân thì như thế này vẫn còn là quá nhẹ nhàng. Nhưng rồi, anh ta cũng sẽ phải trả giá tiếp thôi.1



Lam Khê lấy lại được điện thoại liền liên lạc với Vũ Minh - người mà Thẩm Chi nói là đã từng tham gia vào chuyện bắt nạt Phó Hi Du nhưng sau đó đã hối hận.

Vũ Minh rất nhanh đã bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự: “Xin hỏi ai vậy?”

Lam Khê cong môi, điều chỉnh giọng điệu nghe thật trầm ấm, dịu dàng để thể hiện thái độ thân thiện rồi mới đáp: “Chào anh Vũ Minh, tôi là trợ lý của diễn viên Phó Hi Du.”1