Lương Kỳ đang mừng thầm vì chọc tức được Từ Tuấn Lam thì lại phát hiện ra Phó Hi Du đang chĩa ánh mắt sắc như lưỡi dao về phía mình. Nếu ánh mắt ấy mà thật sự hóa thành dao, Lương Kỳ dám chắc ngay bây giờ mình sẽ bị cắt tiết.1
Anh run run, vội vàng kéo giãn khoảng cách của mình với Lam Khê để bảo toàn tính mạng.
Lương Kỳ thật không nghĩ mình chỉ thân thiết với bà chủ một chút mà chồng của bà chủ đã ghen rồi. Nói thật, Lương Kỳ cảm giác Phó Hi Du có tính chiếm hữu hơi cao. May sao Lam Khê tuyên bố sẽ tập trung đóng phim chính kịch. Chứ nếu cô mà đóng phim tình cảm với bạn diễn khác, chắc Phó Hi Du ghen đến hộc máu mồm cho mà xem.1
Lương Kỳ thở dài, lắc lắc đầu. Bỗng nhiên, anh lại thấy Tưởng San mặt tươi như hoa đang cầm điện thoại, đi về phía mà Phó Hi Du đang ngồi.
Lương Kỳ thấy thường ngày Phó Hi Du luôn tìm cách ngó lơ cô ấy. Nhưng hôm nay, Lam Khê vừa thân thiết với Lương Kỳ xong, liệu Phó Hi Du có ghen quá hóa giận, muốn dùng Tưởng San để chọc tức Lam Khê hay không?1
Đồng Sơn đang ngồi cạnh Phó Hi Du lúc này cũng có ý nghĩ giống y hệt Lương Kỳ.
Vừa rồi anh cũng thấy Phó Hi Du với ánh mắt ai oán nhìn Lam Khê và Lương Kỳ nên anh biết ngay Phó Hi Du đang ghen. Bây giờ Tưởng San đến, Đồng Sơn nghĩ rất có khả năng Phó Hi Du sẽ giả bộ thân thiết với cô ấy để khiến Lam Khê ghen.
Nghĩ đến đây, Tưởng San đã bước đến trước mặt Phó Hi Du, sau đó chỉ vào màn hình điện thoại của cô ấy rồi hỏi:
“Hi Du, anh đã xem bộ phim này chưa?” Trên màn hình là ảnh poster của một bộ phim tình cảm thanh xuân vườn trường.1
Đồng Sơn theo Phó Hi Du đã lâu, biết thừa anh chẳng thích xem mấy bộ phim tình cảm, cũng chẳng thích đóng phim tình cảm luôn.
Lần trước nhận vai Hàn Văn, Đồng Sơn thầm hỏi không biết Phó Hi Du có phải là vì Lam Khê hay không.
Đồng Sơn nghĩ Lam Khê vốn đã nổi tiếng, nên Phó Hi Du có lẽ đã thích thầm cô từ lâu chứ không phải là nảy sinh tình cảm sau khi đóng phim. Vì thế nên ngày đó ở nhà hàng… Phó Hi Du mới hôn Lam Khê điên cuồng đến như vậy.1
Nghĩ thế, Đồng Sơn liền đỏ mặt thay cho Phó Hi Du.
Bây giờ lại nhìn vào poster của bộ phim thanh xuân vườn trường mà Tưởng San chỉ, Đồng Sơn lại nghĩ tuy Phó Hi Du không thích, nhưng chắc chắn sẽ nói dối là thích. Mục đích không phải là vì muốn nói chuyện thêm với Tưởng San để cho Lam Khê ghen hay sao?
Đồng Sơn đang nghĩ khả năng cao là vậy rồi thì Phó Hi Du bỗng lên tiếng, giọng nói muốn bao nhiêu lạnh nhạt thì có bấy nhiêu lạnh nhạt mà trả lời: “Chưa xem, cũng không muốn xem.”
Đồng Sơn trố mắt nhìn Phó Hi Du.
Mặc dù bình thường thấy Phó Hi Du phũ phàng quen rồi, nhưng hôm nay thái độ rõ ràng quyết liệt hơn hẳn, giọng nói cũng lộ rõ vẻ khó chịu.
Do đó, Đồng Sơn lại hiểu thêm một điều về Phó Hi Du. Đó là khi ghen, Phó Hi Du sẽ không chọc tức bạn gái, mà sẽ giận cá chém thớt, trút giận lên đầu người khác.1
Tưởng San - người bị trút giận lúc này thấy hơi sửng sốt, im thin thít không nói thêm câu nào.
Phó Hi Du bận ghen nên không thèm nhìn ngó sắc mặt ai, ngay lập tức đứng dậy rồi đi ra ngoài.1
Lương Kỳ thấy Tưởng San bị ngó lơ như vậy thì cố nín cười, nghĩ bụng thật đáng đời. Đừng nói là Phó Hi Du, mà Lương Kỳ suốt ngày bị làm phiền như vậy cũng muốn phát cáu.
Nhưng mà xem xét lại thì bây giờ, nguyên nhân tâm trạng của Phó Hi Du tệ hại như vậy đa phần đều là vì ghen với Lương Kỳ. Lương Kỳ nghĩ mình nên giải thích với Phó Hi Du nên nói với Lam Khê mình muốn ra ngoài một chút rồi đứng dậy, đi về hướng Phó Hi Du vừa đi.1
Lam Khê nhìn theo Lương Kỳ, sau đó lại nhìn về phía Tưởng San đang ngây ngốc, vẻ mặt buồn thiu, trông đáng thương vô cùng.
Nhưng đáng thương không có nghĩa là không đáng trách.
Lam Khê nghĩ Từ Tuấn Lam mà làm phiền mình như Tưởng San làm phiền Phó Hi Du thì cô đã sớm bùng nổ rồi. Hoặc có lẽ là không đến nỗi vậy, mà chỉ là Lam Khê cảm thấy khó chịu khi Tưởng San làm phiền Phó Hi Du nên cô mới nghĩ như vậy thôi.
Nhưng dù sao đi nữa, Lam Khê cảm thấy Phó Hi Du chẳng làm sai chuyện gì cả. Là Tưởng San vốn không thân quen gì nhưng suốt ngày tìm Phó Hi Du rồi thân thiết gọi “Hi Du”, “Hi Du” với giọng điệu ngọt đến phát ngấy. Lam Khê khi còn làm bạn gái của Phó Hi Du cũng không đến nỗi như vậy đâu.1
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lam Khê nhìn Tưởng San lại lạnh đi vài phần. Đúng lúc này, Tưởng San quay lại và bắt gặp ánh mắt đó nên không tránh khỏi rùng mình.
Mà Đồng Sơn - người đang quan sát Lam Khê cũng cảm thấy ánh mắt này có gì đó quen quen. Giống như là…1
Ánh mắt của Phó Hi Du khi nhìn Lương Kỳ vừa nãy vậy.
Tuy nhiên rất nhanh, ánh mắt lạnh lẽo kia đã bị Lam Khê thu hồi. Cô nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc, sau đó lại mở mắt ra.
Ánh mắt của cô lúc này đã hoàn toàn trở về trạng thái bình thường.
Tưởng San cũng không nghĩ nhiều, bởi vì Lam Khê bình thường tính tình rất tốt. Chỉ là Tưởng San suốt ngày bám với Phó Hi Du nên không có thời gian tiếp cận nhiều với Lam Khê thôi.
Có lúc bị Phó Hi Du ngó lơ, Tưởng San cũng muốn tìm Lam Khê nói chuyện. Nhưng những lúc như thế, Lam Khê lại đang nói chuyện với các diễn viên khác rồi. Hơn nữa Lam Khê rất thân với Lương Kỳ và Lý Ninh, nên Tưởng San cũng thấy khó có thể làm thân với cô.
Bây giờ Lương Kỳ và Lý Ninh không ở đây, Tưởng San suy nghĩ một lát liền tiến về phía của Lam Khê, sau đó ngồi ngay đối diện, cách Lam Khê rất gần. “Lam Khê đang làm gì vậy?”
Lam Khê vốn đang muốn yên tĩnh một lát thì thấy Tưởng San ngồi ngay trước mặt mình: “...” đang thở, có được không?1
Lam Khê đương nhiên chỉ nghĩ trong lòng, còn ngoài mặt thì vẫn không tỏ thái độ.
Cô lịch sự trả lời: “Tôi đang mệt, muốn nghỉ ngơi.”
Nói đến đây, Lam Khê hiếm khi nào quan tâm đến chuyện của người khác nhưng lại hỏi: “Còn cậu? Vừa rồi cậu đưa cho Phó Hi Du xem cái gì vậy?”
Tưởng San hơi ngơ người, cảm giác hình như Lam Khê hơi khác so với thường ngày. Đến lúc phản ứng lại, cô ấy mới trả lời câu hỏi của Lam Khê: “Mình đưa poster phim cho anh ấy xem.” Vừa nói, Tưởng San vừa lấy điện thoại ra, sau đó bật hình ảnh lên cho Lam Khê xem.
Lam Khê xem qua qua rồi gật đầu.
Cô biết Phó Hi Du không thích xem phim tình cảm, cũng không thích đóng phim tình cảm. Lần trước tham gia “Không thể nhìn thấy trái tim anh”, chắc là chỉ vì kịch bản hấp dẫn nên anh phá lệ mà thôi.1
Bây giờ nhìn thấy bộ phim thanh xuân vườn trường này, Phó Hi Du không vui thì cũng không có gì lạ.
Lam Khê thở dài, sau đó mới giải thích hộ Phó Hi Du: “Hành động vừa rồi của Phó Hi Du không có ý gì cả. Chỉ là anh ấy không thích xem phim tình cảm thôi.”
Tưởng San gật đầu, nhoẻn miệng cười. Nhưng hành động vừa rồi của Phó Hi Du có chút gay gắt, khiến cho Tưởng San không vui nên cô ấy muốn được an ủi một chút.
Thế nên, Tưởng San liền nói với Lam Khê: “Cậu có nghĩ Hi Du thấy mình phiền không?”1
Tưởng San đương nhiên nghĩ Lam Khê sẽ trả lời là không, sau đó an ủi cô. Nhưng khổ nỗi, Lam Khê nghe thấy hai chữ “Hi Du” đầy thân thiết là tâm trạng lại cảm thấy chẳng tốt chút nào.
Vì vậy, cô chẳng có hơi đâu mà đi an ủi tâm trạng của người khác cả. Hơn nữa tâm trạng có tốt, Lam Khê cũng chẳng muốn an ủi Tưởng San.
Mà Tưởng San vẫn đang chờ lời dỗ dành từ Lam Khê. Thấy Lam Khê không nói không rằng, cô ấy liền hỏi lại: “Chắc Hi Du không ghét mình đâu nhỉ?”
Hi Du!
Lại là Hi Du.
Lam Khê nhướng mày, lịch sự đáp lại: “Làm sao tôi đoán được suy nghĩ của “Hi Du” chứ?”1