Bí Mật Showbiz: Hôn Em

Chương 94: Mỉm cười

Từ Tuấn Lam ngồi nói chuyện với một nam diễn viên, thỉnh thoảng muốn bắt chuyện với Lam Khê nhưng cô chỉ chú ý đến Lý Ninh ngồi cạnh mình. Vì vậy, anh ta chỉ có thể vừa nói chuyện với nam diễn viên kia rồi vừa quan sát cô.

Bỗng nhiên, Từ Tuấn Lam thay Lam Khê đứng dậy rồi chạy về phía một nhóm người vừa bước vào. Nhìn kỹ thì hóa ra là nam diễn viên gạo cội Trương Long cùng ekip của ông.

Từ Tuấn Lam đương nhiên biết Trương Long, vì vậy cũng định đi tới chào ông nhưng lại nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc bước tới.

Phó Hi Du!

Từ Tuấn Lam nhíu mày, đang thầm hỏi Phó Hi Du đến đây làm gì thì diễn viên Trương Long đã tươi cười hỏi Phó Hi Du: “Cậu là chàng trai ngồi cạnh Lam Khê vào hôm nọ phải không?”

Phó Hi Du nghe vậy thì có chút bất ngờ. Nhưng nhanh chóng, anh nhìn kỹ gương mặt của người đàn ông đối diện thì nhận ra đây là diễn viên Trương Long.

Ông là một diễn viên nổi tiếng, có quan hệ tốt với chủ tịch Triệu Việt nên anh đương nhiên biết ông. Chỉ là anh vẫn không hiểu câu hỏi của ông cho lắm nên vẫn chưa trả lời.

Lam Khê đang nói chuyện cùng Trương Long, thấy Phó Hi Du đi đến chào ông thì khá bất ngờ. Bây giờ Trương Long hỏi Phó Hi Du thì anh lại im thin thít, lỡ như bị ông hiểu lầm là không lễ phép thì sao?

Lam Khê vì thế nên nhanh miệng giúp anh trả lời: “Dạ đúng là anh ấy ạ.”

Trương Long nghe vậy thì cười cười, lại hỏi Phó Hi Du: “Cậu cũng tham gia bộ phim này sao?”

Phó Hi Du gật đầu nói: “Dạ vâng.”

Trương Long hỏi tiếp: “Cậu tên là Phó Hi Du à?”

Trương Long không thích phim tình cảm nên chưa xem “Không thể nhìn thấy trái tim anh”. Gần đây ông cũng không thường xuyên lên mạng xã hội nên không biết tới mấy tin đồn tình cảm giữa Phó Hi Du và Lam Khê. Ông chỉ nhớ rằng hôm diễn ra lễ trao giải ấy, MC gọi một người tên Phó Hi Du nhận giải thì ông thấy anh đi lên sân khấu.

Trong khi đó, Phó Hi Du nghe thấy ông nói đúng tên mình thì chỉ biết: “Dạ vâng.” Lam Khê thấy anh như vậy thì suýt nữa không nhịn được cười.

Tuy nhiên, nhìn thấy Từ Tuấn Lam đi tới, Lam Khê liền hết muốn cười luôn.

Từ Tuấn Lam cúi đầu chào Trương Long. Nhưng lạ là vừa rồi Phó Hi Du chào, Trương Long trông khá vui vẻ. Vậy mà bây giờ thấy Từ Tuấn Lam, ông chỉ gật đầu cho có rồi lại hỏi Phó Hi Du.

“Cậu cũng tham gia bộ phim này sao?”

Phó Hi Du: “Dạ vâng.”

Lam Khê lúc này: “...” Có thể đừng chỉ nói hai chữ “dạ vâng” được không?

Trương Long thấy hơi lạ, bởi vì ông biết nam chính của bộ phim này là Dion - át chủ bài của công ty Việt Tuệ. Vì vậy, ông nghĩ Phó Hi Du chắc chắn không phải đóng vai nam chính.

Nhưng vai nam hai trong bộ phim này là của Từ Tuấn Lam. Vậy chẳng lẽ Phó Hi Du lại còn đóng một vai phụ khác sao?

Với giải “Nam chính xuất sắc nhất”, làm sao anh lại đóng vai phụ còn xếp sau cả một nam ca sĩ như Từ Tuấn Lam chứ?

Từ Tuấn Lam lúc này cũng đang nghĩ Phó Hi Du còn đóng một vai phụ xếp sau mình nên khá đắc ý. Mà vẻ mặt đắc ý của anh ta dù giấu khá kỹ nhưng không hiểu sao, Lam Khê vẫn có thể nhìn ra được.

Trương Long lúc này cảm thấy dường như có gì đó không đúng, liền hỏi Phó Hi Du rằng: “Cậu đóng vai gì?”

Phó Hi Du lúc này dù không nhìn trực diện nhưng thật ra vẫn luôn chú ý đến Lam Khê. Vì vậy, khi nghe thấy câu hỏi của Trương Long, anh còn chưa phản ứng kịp.

Nhưng đến lúc phản ứng kịp, định trả lời Trương Long thì Lam Khê đứng gần đó đã lên tiếng, ngữ điệu đầy tự hào: “Phó Hi Du đóng vai nam chính Tạ Vân Sùng đấy ạ!”

Trương Long nghe vậy thì khá bất ngờ.

Từ Tuấn Lam nghe thấy thì còn kinh ngạc hơn.

Không phải nam chính là do át chủ bài Dion đóng sao?

Tại sao bây giờ lại biến thành Phó Hi Du rồi?

Từ Tuấn Lam vừa nghĩ vậy thì Trương Long đã lên tiếng hỏi giúp thắc mắc của anh ta: “Không phải vai nam chính là của Dion sao?”

Phó Hi Du chưa kịp trả lời thì Lam Khê lại một lần nữa đáp: “Dion - át chủ bài của công ty Việt Tuệ chính là Phó Hi Du đấy ạ.”

Lý Ninh lúc này đang định đi tới chào tiền bối Trương Long thì tình cờ nghe thấy thông tin này. Cô ấy vô cùng ngạc nhiên mà lên tiếng: “Cái gì? Phó Hi Du là Dion trong lời đồn đó sao?”

Lam Khê nghe vậy thì liếc nhìn khuôn mặt viết rõ năm chữ “không thể nào tin nổi” của Từ Tuấn Lam.

Rất tốt!

Phản ứng này rất hợp ý cô.

Cô liền vui vẻ nói: “Đúng vậy! Anh ấy chính là át chủ bài của công ty em.”

Phó Hi Du nghe thấy thế thì rất vui. Không phải vui vì được người ta biết mình là át chủ bài, mà là vui vì Lam Khê đang giới thiệu anh với mọi người.

Anh cảm thấy dường như cô đang tự hào về mình, vì vậy không nhịn được liền cúi đầu cười trộm.

Mà một màn này từ đầu tới cuối đều được Trương Long thu vào trong mắt.

Ông ngay lập tức nhận ra mối quan hệ vượt mức bình thường của Lam Khê và Phó Hi Du.

Mặc dù trước đó, ông đã đoán rằng Phó Hi Du thích Lam Khê. Nhưng bây giờ ông đã biết thêm rằng đối với Lam Khê, Phó Hi Du cũng là một người rất quan trọng.

Trương Long thầm nghĩ: Đúng là tuổi trẻ mà.

Trong khi đó, khuôn mặt của Từ Tuấn Lam đã đen kịt lại. Anh ta không ngờ nam chính lại là Phó Hi Du.

Tại sao lại là Phó Hi Du chứ?

Càng nghĩ, anh ta càng tức, liền chào Trương Long rồi vào phòng vệ sinh để điều chỉnh tâm trạng.

Lý Ninh đến lúc này mới có cơ hội chào hỏi tiền bối Trương Long.

Trương Long cũng rất vui vẻ chào hỏi hậu bối là cô, thái độ so với Từ Tuấn Lam cũng ôn hòa hơn rất nhiều.

Lam Khê đương nhiên nhận ra, vì vậy đã đoán rằng Trương Long không thích Từ Tuấn Lam. Nhưng cô cảm thấy hình như so với Lý Ninh, Trương Long vẫn thích Phó Hi Du hơn một chút thì phải.

Như vậy thật tốt!

Phó Hi Du không giỏi ăn nói, vì vậy không dễ xây dựng mối quan hệ trong giới giải trí. Nếu anh có thể thân thiết với Trương Long, như vậy sau này sẽ có cơ hội quen biết với nhiều người trong giới hơn, tương lai cũng sẽ theo đó mà rộng mở hơn.

Lam Khê nghĩ đến đây thì bất giác mỉm cười.

Phó Hi Du nhìn Lam Khê, cũng bất giác mỉm cười theo.