Phó Hi Du mặc dù đã hết cảnh quay nhưng vẫn nán lại xem Lam Khê diễn.
Cô gái anh yêu đã khóc rất nhiều, hai mắt đỏ hoe khiến anh dù biết là diễn nhưng vẫn không thể không đau lòng.
Ngày ấy anh nói lời chia tay, cô cũng đã khóc nhiều như vậy sao?
Nghĩ đến đây, tim anh như bị một sợi dây siết chặt lại, vừa bất lực vừa đau đớn.
Anh nhận ra anh và Hàn Văn có suy nghĩ thật giống nhau, đều chọn buông tay để tốt cho người mình yêu.
Anh nghĩ nếu Hàn Văn là anh thì năm đó anh ấy cũng chia tay Lam Khê. Còn nếu anh là Hàn Văn thì bây giờ anh cũng sẽ chia tay Chu Tịnh.
Nhưng anh lại chợt nghĩ, ít ra mình vẫn may mắn hơn Hàn Văn. Anh còn có cơ hội ở bên Lam Khê, nhưng Hàn Văn sẽ không thể ở bên Chu Tịnh được nữa rồi.
Hàn Văn bị bệnh ung thư.
Anh ấy sẽ chết.
…
Ba ngày sau, đoàn làm phim một lần nữa quay về bệnh viện thực hiện các cảnh quay còn lại.
Nhưng lần này, người mặc áo bệnh nhân không phải Lam Khê, mà là Phó Hi Du.
“Action!”
Trên giường bệnh, Hàn Văn với đôi mắt thâm quầng, đôi môi nhợt nhạt đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh khẽ gọi: “Chu Tịnh… Chu Tịnh…” Gọi tên người con gái anh yêu.
Bây giờ cô ấy đang làm gì?
Cô ấy có còn nhớ đến anh không?
Hàn Văn bị căn bệnh quái ác giày vò nhưng vẫn không cảm thấy đau đớn bằng lúc nói ra câu chia tay với Chu Tịnh. Những lời nói nhẫn tâm đó khiến Chu Tịnh tổn thương một thì anh còn đau khổ mười.
Nói ra rằng mình hết yêu cô chính là lời nói dối tàn nhẫn nhất cuộc đời của anh.
“Chu Tịnh… Anh yêu em…”
Lam Khê nhìn Phó Hi Du nói ba chữ “Anh yêu em” thì trái tim quặn thắt lại.
Lúc này, Phó Hi Du đang nghĩ đến điều gì? Rốt cuộc anh có thể nghĩ đến điều gì để nói ra lời yêu một cách chân thành đến thế?
Từ ánh mắt đến giọng nói đều khẳng định rằng anh yêu người ấy rất nhiều. Là anh đang diễn sao? Anh có thể diễn tốt đến vậy sao?
Ánh mắt anh vô cùng thành thật, vừa ngập tràn tình yêu lại vừa ẩn chứa nỗi xót xa khi sắp phải xa người yêu mình.
Anh bắt đầu rơi nước mắt.
Anh không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa mà vùi mặt vào đầu gối.
“Không! Tôi không muốn chết!” Anh hoảng loạn vô cùng.
“Tôi không muốn chết đâu! Tôi còn chưa cùng Chu Tịnh vào lễ đường! Tôi còn chưa đeo nhẫn cưới cho ấy! Tôi còn chưa cùng cô ấy xưng hô vợ chồng!”
“Tôi muốn làm chồng của cô ấy! Tôi không muốn chết đâu!”
Phó Hi Du khóc.
Lam Khê từ khi nào cũng đã khóc theo.
Cô đau lòng.
Cô thật sự rất đau lòng.
“Cắt!”
Thật may vì đạo diễn Tô Vy cũng cho cảnh quay này kết thúc.
Phó Hi Du ngẩng đầu lên, lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Qua tấm kính, anh nhìn thấy người con gái anh yêu đang khóc.
Đừng khóc nữa! Anh không muốn em phải khóc một chút nào cả. Vì bây giờ…
Anh không có quyền lau nước mắt cho em.
Đến cả việc nhìn em rồi nói rằng mình yêu em, anh còn phải thông qua tấm kính này để bày tỏ.
Anh yêu em.
…
Phân cảnh tiếp theo bắt đầu.
Phó Hi Du ngồi trên giường, trên tay cầm một cuốn sổ và một cây bút. Anh viết hai chữ “Chu Tịnh”.
Bây giờ, anh là Hàn Văn.
“Chu Tịnh… Anh yêu em…”
“Chu Tịnh… Anh nhớ em…”
Càng nói, những giọt nước mắt lại càng rơi thật nhiều.
Chàng trai gầy yếu vốn đã đáng thương, khi đau khổ vì xa người mình yêu lại càng đáng thương hơn.
“Anh nhớ em… Anh yêu em…” Hàn Văn vừa nói vừa viết không ngừng nghỉ.
Anh ước gì sau khi chết, những lời nói này sẽ được gió mang đến cho Chu Tịnh. Nếu có thể như vậy thì thật tốt biết bao.
“Anh nhớ em… Anh yêu em…”
“Em cũng nhớ anh… Em cũng yêu anh…”
Một giọng nói quen thuộc ở ngoài cửa phòng bệnh vang lên. Hàn Văn từ từ quay lại thì đã thấy cô gái mà anh hằng đêm mong nhớ đang đứng nhìn mình.
Đôi mắt cô đỏ hoe, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Cô từng bước từng bước đi tới giường bệnh, đôi môi xinh đẹp mấp máy: “Em yêu anh… Em nhớ anh…”
“Sao em lại ở đây?” Hàn Văn nhìn thấy người mình yêu thì trong tim đau thương xen lẫn hạnh phúc. Nhưng anh không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ này của mình, không muốn cô thương hại mình, không muốn cô vì mình mà phải gánh vác gánh nặng.
“Em mau đi đi!... Anh không muốn nhìn thấy em…”
“Anh nói dối!” Chu Tịnh nghẹn ngào.
Anh nghĩ cô sẽ bị lừa một lần nữa sao? Không! Cô sẽ không bị anh lừa nữa!
Anh muốn mang người cô yêu nhất trên đời giấu đi, đừng có hòng!
Bây giờ người cô yêu ở đây rồi, đừng mong cô đi đâu cả. Cô sẽ không bao giờ buông tay anh! Không bao giờ!
“Em đi đi có được không?” Hàn Văn cố tình nổi nóng, “Tôi không nói dối, tôi đã bảo là mình hết yêu em rồi! Em thật là phiền mà! Em có thể để tôi yên ổn được không? Tôi không yêu em, không yêu em, nghe cho kỹ đi!”
“Vậy tại sao anh lại khóc?”
Hàn Văn nghe thấy lời Chu Tịnh nói thì chết lặng.
Bàn tay anh run run chạm vào những giọt nước mắt trên khuôn mặt.
Quả thật là anh đang khóc.
Quả thật là anh nói dối.
Anh yêu cô nhiều lắm! Yêu đến phát điên!
Nhưng anh không thể ích kỷ như vậy được. Cô còn có tương lai, còn có một người đàn ông tốt đang ở nơi nào đó đợi cô.
Cô phải lấy chồng, phải được sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Vì vậy…
“Em đi đi…” Hàn Văn rơi nước mắt, đôi môi run rẩy cố gắng đuổi Chu Tịnh đi, nhưng ánh mắt anh lại tràn ngập tình yêu dành cho cô, tràn ngập sự dịu dàng không thể che giấu được.
“Em không đi đâu hết. Em chỉ muốn ở bên cạnh người em yêu thôi.” Chu Tịnh vừa nói, vừa dang hai tay ôm lấy Hàn Văn rồi khóc.
Mặc dù cô đã cố gắng kìm nén, nhưng có lẽ không được nữa rồi.
Chu Tịnh khóc nấc lên.
Cô không muốn anh chết đâu!
Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như thế?
Ông trời lừa cô!
Ông trời cướp đi ánh sáng của cô rồi đưa Hàn Văn đến để cho cô mơ về một tương lai mới. Nhưng tưởng chừng hạnh phúc đã đến rồi, ông trời lại cướp anh ấy đi.
Hàn Văn của cô.
Anh là tất cả của cô.
Anh là tất cả của cuộc đời cô.
Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy?
Lam Khê khóc đến không thể ngừng lại được, cổ họng cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Những lời thoại phía sau, cô phải cố gắng lắm mới thốt ra được. Nhưng những thanh âm phát ra lại bị sự đau khổ bóp méo, khiến cho nó thật khó có thể nghe ra.
“Em… yêu.. anh.”
“Anh là… tất cả đối với em.”
Những lời nói đó được cô nói ra một cách khó nhọc. Cô không biết những lời nói ấy, Hàn Văn có thể nghe thấy không.
Cô muốn nói cho anh biết rằng cô yêu anh rất nhiều, nhưng có lẽ thứ anh nghe thấy chỉ là tiếng khóc thê lương của cô.
Cô khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi như sắp kiệt sức mà ngất đi nhưng vẫn ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào trong hõm cổ anh.
Anh cũng ôm lấy cô, bất chấp tất cả mà ôm lấy cô.
Anh không muốn cô khóc.
Anh muốn cô mỉm cười hạnh phúc. Bởi vì khi cô mỉm cười, anh mới cảm nhận được sự tươi đẹp của cuộc sống này.
“Cắt!” Đạo diễn Tô Vy lên tiếng.
Cả trường quay lúc này đều đang im lặng vì vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng đau buồn vừa rồi.
Triệu Miên và Đồng Sơn lúc này còn khóc nhiều gấp mấy lần lúc trước.
Đạo diễn Tô Vy cũng không thể kìm được nước mắt. Mặc dù biết diễn xuất của Lam Khê và Phó Hi Du vô cùng tốt nhưng ở cảnh quay này, Tô Vy vẫn không thể không kinh ngạc.
Thật sự phải nói là bùng nổ diễn xuất.
Vì thế nên khi nhìn sang Lam Khê vẫn còn đang trong vòng tay của Phó Hi Du, Tô Vy liền nghĩ hai người vẫn chưa thể thoát ra khỏi cảm xúc của nhân vật.
“Cứ để hai người họ như vậy một lát.” Tô Vy cũng đã từng thấy nhiều diễn viên diễn quá nhập tâm nên liền dặn dò Triệu Miên cùng các nhân viên ở phim trường.
Trong lúc đó, Lam Khê vẫn ôm chặt Phó Hi Du, cố giấu khuôn mặt khóc đến đáng thương của mình ở trong lòng anh.
Phó Hi Du có chút lo lắng, vội vàng vỗ nhẹ vào lưng Lam Khê, nhỏ nhẹ nói: “Đừng khóc… Đừng khóc…” Nhìn em khóc, anh đau lòng lắm.
Nhưng dường như nghe thấy những lời đó, Lam Khê lại càng khóc dữ dội hơn. Phó Hi Du đành phải vừa ôm vừa nhấc cô lên giường bệnh để chân cô đỡ mỏi, sau đó đặt nhẹ cằm lêи đỉиɦ đầu cô, tay vuốt vuốt lưng cô.
“Đừng khóc… Đừng khóc…”
Bỗng nhiên, từ trong l*иg ngực của Phó Hi Du, một giọng nói nghẹn ngào, yếu ớt vang lên.
“Thật tốt quá…”
Phó Hi Du ngẩn người, nhanh chóng cúi đầu nhìn vào khuôn mặt nức nở của Lam Khê đang ở trong lòng mình thì thấy cô từ từ ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn một tầng sóng nước.
“Thật may mắn…” Lam Khê mỉm cười, ánh mắt đau thương ẩn hiện một tia biết ơn.
Biết ơn vì may sao Phó Hi Du chia tay mình… là vì anh đã hết yêu…
Chứ không phải giống như Hàn Văn, chia tay Chu Tịnh là vì anh ấy không thể ở trên cõi đời này nữa.
Thật may mắn vì lúc này…
Tôi vẫn có thể nhìn thấy anh.