Bí Mật Showbiz: Hôn Em

Chương 31: Chia tay?

Năm giờ sáng chủ nhật, Phó Hi Du hốt hoảng tỉnh dậy sau cơn ác mộng.

Cậu nhìn xuống chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt.

Đã rất lâu rồi, cậu không khóc nhiều như vậy. Bởi vì từ khi mẹ mất, không có gì có thể khiến cậu rơi lệ cả.

Hôm nay cậu thành ra như vậy, cũng chỉ là vì Lam Khê.



Sáu giờ sáng, Lam Khê thức dậy.

Hôm nay có hẹn với Phó Hi Du đến công viên chơi nên cô muốn dậy sớm chuẩn bị. Nhưng không ngờ rằng khi bật điện thoại lên thì trên màn hình đã có thông báo tin nhắn.

“Xin lỗi. Sáng nay tớ không thể đi với cậu được.”

Tin nhắn là của Phó Hi Du.

Lam Khê có chút hụt hẫng. Sự buồn bã dâng lên khiến trong lòng cô cảm thấy cồn cào đến khó chịu.

“Không sao.” Cô nhắn, “Cậu có việc gì bận hả?”

Tin nhắn mà cô gửi đến bảy giờ vẫn chưa được hồi đáp.



Bảy rưỡi sáng tại khách sạn ngay cạnh công ty giải trí Việt Tuệ.

Triệu Việt - bố của Lam Khê đang chuẩn bị cùng vợ đến công ty thì nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

“Alo?” Triệu Việt nghe máy với vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng sau khi người ở đầu dây bên kia nói ra tên thì ông liền một nụ cười hiền hậu.

“Được.”

“Hôm nay chú không có việc gì quan trọng, có thể sắp xếp được.”

“Vậy hẹn cháu tám giờ tại nhà hàng Phó Lợi nhé!”



Mười giờ sáng.

Lam Khê nhận được tin nhắn mới từ Phó Hi Du.

“Chiều nay hai giờ tớ sẽ đến gặp cậu.”

Thấy Phó Hi Du nhắn như vậy, Lam Khê rất vui, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ.

Trực giác nói cho cô biết, dường như sắp có điều gì đó xảy ra.



Đúng hai giờ chiều, Phó Hi Du tới. Cậu mặc áo phông quần jean như mọi ngày, nhưng Lam Khê cảm thấy dường như cậu có điểm nào khác khác.

Cô sau đó cũng không nghĩ nhiều liền đeo giày rồi ra ngoài, nhưng đang định khóa cửa rồi lên xe của bạn trai thì cậu lại nói:

“Tớ có thể vào trong nhà cậu được không?”

Lam Khê thoáng sững sờ. Không phải là không tiện cho cậu vào nhà, mà là vì hành động của cậu hơi lạ. Nhưng rồi cô cũng đồng ý.

Cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng khách.

Bình thường, dù không nói chuyện thì hai người vẫn cảm thấy bầu không khí rất ngọt ngào. Tuy nhiên không hiểu sao hôm nay, sự im lặng đã khiến Lam Khê căng thẳng đến khó tả.

Chợt nhớ ra Phó Hi Du tuy là bạn trai mình nhưng cũng là khách, vậy nên Lam Khê nghĩ mình nên đi lấy nước mời cậu. Chỉ là mới đứng lên thôi, Phó Hi Du đã lên tiếng:

“Không cần lấy nước. Tớ nói chuyện xong liền đi ngay.”

Lam Khê đứng hình, ngơ ngác nhìn Phó Hi Du.

Tới lúc này, cô mới phát hiện ra rốt cuộc hôm nay cậu khác lạ ở điểm gì.

Đó là…

Cậu không hề cười.

Bình thường cậu không phải là người hay cười nói. Nhưng mỗi lần gặp cô, cậu đều mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

Hôm nay thì không.

Cậu dường như hơi lạnh lùng, giống như lúc chưa yêu nhau vậy. Lại còn…

“Cái gì mà nói chuyện xong liền đi ngay?” Nói đến đây, Lam Khê bỗng nhớ ra nên liền thở phào một hơi rồi bật cười, “Ý cậu là nói chuyện xong thì bọn mình đi chơi ngay hả?”

Lam Khê đang nghĩ bụng cái câu nói gây hiểu lầm của Phó Hi Du thật là dọa người thì cậu lại lên tiếng:

“Không đi chơi. Tớ nói chuyện xong thì sẽ về nhà.”

“...”

“Tớ muốn nói chia tay với cậu.”

Phó Hi Du vừa dứt câu, đầu óc Lam Khê bỗng nhiên trống rỗng. Nhưng không kịp để cô tiếp nhận kịp, cậu đã nhanh chóng tiếp tục.

“Tớ nghĩ chúng ta không hợp nhau, vì vậy nên sớm chia tay để không làm mất thời gian của đối phương.”

“...”

“Thời gian qua rất cảm ơn cậu. Cậu là một cô gái tốt, nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn…”

“Cậu là người tốt nhất.”

Lam Khê cắt lời Phó Hi Du. Cô giữ cho khuôn mặt mình bình tĩnh nhất có thể nhưng lại không khống chế được bàn tay đang run rẩy của mình.

Phó Hi Du vừa nói lời chia tay?

Cậu ấy đang nói đùa sao?

Bằng khuôn mặt nghiêm túc của cậu ấy?

Bằng giọng nói lãnh đạm và ánh mắt hờ hững của cậu ấy?

Rõ ràng không phải đang nói đùa. Hơn nữa chuyện chia tay cũng không phải chuyện có thể đem ra đùa giỡn. Cậu ấy cũng không phải người dễ dàng nói lời chia tay.

“Tớ không hiểu.” Lam Khê nhìn bạn trai, “Đang yên đang lành chia tay gì chứ? Lại còn chúng ta không hợp nhau? Cậu làm sao thế?”

Phó Hi Du nhìn Lam Khê, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng mà đáp: “Tớ cảm thấy chúng ta không thích hợp làm người yêu…”

“Chỗ nào không hợp? Tớ thấy chúng ta rất hợp nhau cơ mà?”

“Đó là cậu thấy, không phải tớ. Tình cảm phải là từ hai phía, không phải một mình cậu thấy hợp thì chúng ta phải ở bên nhau.”

“Phải ở bên nhau? Nghe như tớ đang ép buộc cậu nhỉ?” Nói đến đây, vỏ bọc bình tĩnh trên khuôn mặt Lam Khê đã không còn giữ được.

Hai mắt đỏ hoe của cô hướng về Phó Hi Du.

“Là ai bắt đầu mối quan hệ này? Là tớ kề dao vào cổ ép cậu làm bạn trai tớ à? Không phải người chủ động là cậu hay sao? Không phải cậu nói nếu chúng ta không hợp thì người chia tay sẽ là tớ à? Sao bây giờ cậu lại định đá tớ rồi?”

“Xin lỗi.”

Xin lỗi?

Lam Khê nói nhiều như vậy là mong nhận lại một câu xin lỗi sao?

Cái cô cần, là một lời giải thích cơ mà.

Phó Hi Du! Làm ơn nói gì khác đi chứ?

“Cậu chỉ nói mỗi lời xin lỗi thôi sao?”

Phó Hi Du im lặng một lúc rồi cúi đầu xuống, giọng nói có hơi run run.

“Mọi chuyện đều là tớ sai. Ngay từ đầu, tớ không nên tỏ tình với cậu.”

Lam Khê nghe đến đây thì chết lặng, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cô không biết tại sao mình lại khóc nữa.

Tự nhiên khóc cái gì chứ?

Khóc vì mình bị đá à?

Hay khóc vì cái câu “Ngay từ đầu, tớ không nên tỏ tình với cậu.”?

Lam Khê nghĩ: À… Hóa ra tỏ tình với tôi khiến cậu hối hận thế à?

Được rồi!

“Vậy thì chia tay đi!”

Phó Hi Du nghe vậy thì gật đầu, khẽ nói: “Cảm ơn.”



Bảy giờ tối.

Kể từ khi Phó Hi Du nói lời chia tay và rời đi, Lam Khê vẫn ở yên trong phòng ngủ.

Cô nằm trên giường, cuộn tròn người trong chăn, hoàn toàn im lặng không nói lời nào.

Lam Khê ước rằng ngày hôm nay chỉ là giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, Phó Hi Du sẽ lại đến tìm cô, đưa cô đi chơi, cùng cô học bài.

Nhưng rồi, cô phát hiện rằng một giấc mơ sẽ không thể nào chân thực như vậy. Sự thật là cô và cậu đã chính thức chia tay rồi.



Chín giờ tối.

Lam Khê rời khỏi giường.

Tối hôm nay, cô vẫn chưa ăn gì cả. Cô thật sự không có tâm trạng nào để ăn.

Đi đến bàn học, nhìn chiếc hộp quà xinh xắn được chính tay mình bọc cẩn thận, nước mắt vốn tưởng đã cạn lại từ trong hốc mắt Lam Khê trào ra.

Đây là món quà sinh nhật dành cho Phó Hi Du. Ngày mai là sinh nhật của cậu rồi.

Lam Khê nghĩ:

Tại sao không đợi muộn vài ngày rồi mới chia tay? Đợi tớ tặng quà xong cho cậu, có phải là tớ cũng sẽ đỡ buồn hơn không?



Bảy giờ sáng thứ hai, Lam Khê đến lớp.

Từ khi hẹn hò, Phó Hi Du đều đến trường trước bảy giờ, Nhưng hôm nay, cậu vẫn chưa đến.

Mãi tới khi thầy giáo đã vào lớp được một lúc, Phó Hi Du mới xuất hiện.

“Xin lỗi thầy, em đến muộn.”