Bí Mật Showbiz: Hôn Em

Chương 12: Diễn viên đừng nên yêu đương

Gửi xong tin nhắn, Lam Khê mừng rỡ được vài giây thì lại bắt đầu căng thẳng. Cô bổ sung thêm: “Dù sao nghỉ tận một tuần thì phải ghi chép bài đầy đủ, nếu không kết quả thi sẽ không tốt.”

Nhưng Lam Khê nghĩ lại, thấy Phó Hi Du ở trong lớp cũng đâu có ghi bài. Chẳng phải cậu ấy vẫn luôn ngủ gật trong giờ sao?

Sợ bị từ chối, cô lại nhắn thêm: “Năm nay thi đại học rồi, nếu không chú ý học hành sẽ không ổn đâu. Hay là để tớ giúp cậu phụ đạo nhé?”

Nhưng mà cuộc sống đâu ai cho không ai cái gì? Lam Khê nghĩ mình cứ mời chào thế này liệu có mờ ám lắm không? Liệu Phó Hi Du có nghĩ rằng mình đang có động cơ xấu hay không?

Lam Khê vội vàng cam kết: “Tớ hoàn toàn không có ý đồ gì đâu. Chỉ là tớ cũng muốn học nhóm để trau dồi kiến thức, nhưng mới chuyển vào lớp nên không quen ai cả.

Đúng lúc này, Thẩm Chi gửi cho cô một tin nhắn: “Chiều mai sau giờ học cậu có rảnh không? Bọn mình học nhóm nhé!”

“...”

Xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi.

[Triệu Lam Khê]: Ngày mai tớ có việc rồi.

Sau đó, cô lại quay về khung chat với Phó Hi Du thì nhận ra rằng: Mình đã gửi quá nhiều tin nhắn.

Tổng cộng là bốn tin nhắn liên tiếp, đã vậy tin nhắn nào cũng dài đến vài dòng.

Quá mờ ám! Thật sự quá mờ ám!

Mà đã gửi nhiều tin nhắn như vậy rồi, Lam Khê nghĩ tại sao Phó Hi Du vẫn chưa trả lời? Có phải cậu chê cô phiền không? Có phải cậu nghĩ cô có ý đồ xấu với cậu không? Có phải là bây giờ cậu chuẩn bị cho cô vào danh sách đen rồi không?

Trong khi Lam Khê bắt đầu suy nghĩ lung tung thì Phó Hi Du đang cầm điện thoại, mắt vẫn dán chặt trên màn hình để chờ xem tiếp theo cô sẽ nhắn gì.

Bất giác, cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười mà chính cậu cũng không hề phát hiện ra.

Đến lúc xác định rằng cô đã nhắn hết rồi, cậu mới đáp lại: “Được. Chiều ngày mai được không?”



Lam Khê tròn mắt nhìn dòng tin trên màn hình điện thoại, khóe miệng sắp kéo giãn tới tận mang tai.

Thật không ngờ Phó Hi Du đồng ý.

Cậu ấy thật sự đồng ý cùng cô học tập.

Được cùng học với thần tượng, làm sao cô lại không vui cơ chứ?

[Triệu Lam Khê]: Được. Chiều mai tan học tớ sẽ tới tìm cậu. Chúng ta hẹn nhau ở đâu?

[Phó Hi Du]: Thư viện thành phố được không?

[Triệu Lam Khê]: Được.

Tất nhiên là được. Ở đâu cũng được.

Lam Khê mừng rỡ ôm điện thoại, nằm lật qua lật lại trên giường, khuôn mặt không giấu được sự kích động cho tới khi điện thoại lại kêu “ting” một cái.

Mở màn hình lên xem, cô thấy tin nhắn của bố mình: “Chiều mai bố mẹ sẽ về nhà. Trong tay bố hiện tại có một số hợp đồng đóng MV. Mẹ cũng có khá nhiều hợp đồng quảng cáo. Vì vậy sắp tới có hoạt động gì ở trường thì con xin phép thầy miễn tham gia.”

“Còn nữa. Dù sao chỉ có vài tháng nữa thôi là thi đại học. Vì vậy con ở trường mới không cần giao lưu với nhiều bạn bè làm gì. Sắp tới con sẽ rất bận, đừng để các mối quan hệ không có lợi ích làm ảnh hưởng.”

Nhìn những tin nhắn này, Lam Khê cảm thấy có hơi rối bời.

Rõ ràng mấy ngày trước, cô còn mong rằng bố mẹ mau về nhà gặp mình. Vậy mà bây giờ biết tin ngày mai bố mẹ sẽ về, cô lại không cảm thấy vui là sao nhỉ?

À… Cô đã phát hiện rồi.

Thì ra là thế!

Thì ra cô không vui, là vì không được quan tâm.

Đã lâu không gặp con gái mình rồi nhưng mẹ không hề gửi tin nhắn, còn bố thì chỉ nhắc đến chuyện công việc. Cô thật sự không phát hiện ra rốt cuộc là từ khi nào mình đã không nhận được những lời hỏi han ân cần như: Hôm nay con có ăn uống đủ không? Cuộc sống ở trường như thế nào? Ở nhà một mình không cảm thấy buồn chứ?

Chà! Thì ra sau khi lớn lên, sự quan tâm của bố mẹ sẽ vơi dần.

Lam Khê nghĩ nếu bây giờ giống như năm cô mười hai, mười ba tuổi cùng bố mẹ đi xem phim, đi mua sắm, đi đến khu vui chơi thì thật tốt biết bao.

Lam Khê nhắn lại: “Con biết rồi ạ.”

Sau đó, cô định gọi cho bố một cuộc gọi video. Tuy nhiên, nút gọi còn chưa kịp ấn thì một tiếng “ting” lại vang lên.

[Bố]: Hiện tại con vẫn chưa có người yêu đúng không?

Lam Khê hơi khựng lại một lát rồi ngay lập tức trả lời: “Chưa ạ.”

Bố cô nhắn tiếp: “Con nên nhớ ước mơ của con là trở thành một diễn viên. Nếu con có người yêu thì ít nhiều cảm xúc của con sẽ ảnh hưởng đến diễn xuất. Hơn nữa có người yêu thì mọi người sẽ chú ý đến chuyện tình cảm, chứ không phải là tác phẩm và diễn xuất của con. Còn chưa kể đến chuyện có người yêu sẽ làm mất một lượng lớn người hâm mộ. Vì vậy, tuyệt đối không được yêu đương, biết không?”

“Vâng” Lam Khê trả lời, “Con biết rồi.”



Sáng hôm sau.

Lam Khê đạp xe tới trường, trên đường rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ.

Vì vẫn còn sớm, Lam Khê không vội mà thong thả suy nghĩ xem nên mua gì để chiều nay ăn cùng Phó Hi Du lúc học nhóm. Nhưng cũng vì quá chú tâm và để ý vào việc lựa chọn đồ ăn trên kệ hàng, nên Lam Khê không biết rằng một chàng trai đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít vẫn luôn quan sát cô từ lúc cô bước vào cửa hàng tới giờ.

Cho đến khi lựa chọn xong xuôi, Lam Khê định mang đồ ra quầy thanh toán thì chàng trai kia đột nhiên chặn cô lại khiến cho cô giật mình cảnh giác.

Nhìn một lượt những món đồ ăn Lam Khê đã chọn trên tay, rồi lại nhìn xuống bộ quần áo đồng phục mà cô đang mặc, anh ta hỏi: “Bình thường mấy giờ em tan học?”

Lam Khê vốn đã cảnh giác, bây giờ nhận được câu hỏi này thì còn cảnh giác hơn.

Cô hỏi: “Có chuyện gì không ạ?”

Anh ta ho khan một cái rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp: “Dạo này em có bận không?”

“...”

Lam Khê thật sự muốn hỏi, dạo này anh có uống thuốc không? Anh có phải là biếи ŧɦái thích theo đuổi nữ sinh không? Anh có muốn tôi báo cảnh sát không?

Tuy nhiên, khi nhìn vào bộ quần áo thể thao được mặc trên thân hình cao lớn của chàng trai trước mặt, không hiểu sao Lam Khê có cảm giác, anh ta không phải người xấu.

Vì vậy, cô vẫn từ tốn hỏi: “Anh có việc gì sao?”

Nhận được câu hỏi này, chàng trai trước mặt Lam Khê nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, sau đó lại nhìn trái nhìn phải, nhìn đông nhìn tây xem có ai đang chú ý đến mình không.

Tiếp theo đó, anh ta nói thầm với Lam Khê: “Ngay từ khi em bước vào cửa hàng này, anh đã biết em chính là người mà anh tìm bấy lâu nay.”