Tháng năm, thời tiết bắt đầu nóng lên. Tiền điện lại tăng vì nhu cầu sử dụng máy điều hòa của người dân tăng cao.
Bộ phim "Chuông đổ lúc 0h" vẫn chưa quyết định ngày quay vì Chu Luân muốn đổi diễn viên. Nhưng cụ thể đổi vai nào thì hắn không nói.
Mắt thấy sắp đến ngày 15 tháng 5, cả gia đình họ Chu lẫn Chu Luân như ngồi trên đống lửa, bởi vì họ biết đây là ngày cậu sẽ tự sát như trên cuốn lịch cậu từng ghi chú. Về phía Khúc Hạ, cậu lại chẳng có biểu hiện gì kỳ quặc.
Vốn dĩ cậu không còn nghĩ tới chuyện tự sát nữa. Ngay cả thuốc ngủ từ lâu rồi cậu cũng không dùng. Kiếp này cậu sống an ổn, không bị vây khốn thì cớ làm sao phải tự sát.
Nhưng không có nghĩa những người từng xuất hiện ở kiếp trước thì kiếp này sẽ không có mặt.
Chu Luân nhận được tin Hana đã về nước và ngày 15 tháng 5 mời hắn với Khúc Hạ đến bữa tiệc. Tuy cậu không biết Hana là ai, nhưng nếu là người quen của Chu Luân thì cậu sẽ đi cùng hắn.
Vốn Chu Luân không muốn đi, nhưng ngẫm nghĩ lại nếu ngày đó cậu bận rộn sẽ không nghĩ đến chuyện tự sát. Còn những ngày tháng sau đó hắn sẽ dùng mọi cách để cậu không rời đi là được. Khúc Hạ không biết hắn đang nghĩ gì trong lòng, thông qua biểu cảm mà đoán có lẽ hắn không thích người tên Hana đó lắm. Cậu ngỏ ý nếu hắn không thích thì không cần đi. Chu Luân nghe xong chỉ lắc đầu.
Địa điểm tổ chức buổi tiệc tẩy trần và họp mặt là nhà hàng năm sao Phong Hạ.
Chu Luân biết Tố Tố sẽ có mặt, nhưng Khúc Hạ thì không. Cho nên khi thấy Tố Tố ở đây thì Khúc Hạ tròn mắt ngạc nhiên.
"Hey, vừa tới à?" Đột nhiên có người vỗ vai Chu Luân. Hắn quay đầu nhìn thì nhận ra đó là Cảnh Hoàng.
"Anh Hoàng cũng tới ạ?" Khúc Hạ cúi đầu chào.
Cảnh Hoàng bật cười: "Cứ tự nhiên, xem tôi như anh trai trong nhà là được rồi."
Khóe môi Khúc Hạ giật nhẹ mấy cái.
Cảnh Hoàng nói tiếp: "Hana chưa tới, qua bên kia ngồi đi."
Chu Luân gặp Tố Tố chỉ gật đầu chào. Cô ta lịch sự nói vài câu hắn mới đáp lại. Mối quan hệ nhìn từ bên ngoài thấy chẳng có gì khác thường.
Không lâu sau, bên ngoài có tiếng gày cao gót nhịp trên mặt sàn. Giọng nói sang sảng của một người phụ nữ vang lên: "Mấy chị em thân thiết của chị đã tới hết rồi à?"
Khoảnh khắc Khúc Hạ nhìn thấy người phụ nữ đang bước vào phòng, toàn thân cậu cứng đờ, mặt tái mét đi.
Người phụ nữ đó đã đào lên một ký ức mà kể từ khi sống lại, cậu đã cố gắng quên nó đi.
Hay nói chính xác hơn, lúc cậu sống lại vẫn còn ám ảnh đoạn ký ức đó. Nó khủng khϊếp đến độ cậu phải dùng thuốc an thần. Cho tới khi Chu Luân trở thành mảnh ghép quan trọng luôn xuất hiện trong bức tranh u ám trong lòng cậu, đoạn ký ức màu xám kia cậu mới quên đi.
Nhưng khi người này xuất hiện, cậu biết nó đã trồi lên, mọc mầm thêm một lần nữa.
Trong khoảng thời gian bị đóng băng hoạt động ở kiếp trước, Khúc Hạ bị lừa phải uống rượu tiếp khách để giành cơ hội trở lại hoạt động giới giải trí.
Vốn chẳng có chuyện uống rượu tiếp khách gì cả, nhưng vấn đề là cậu bị ép phải tham gia vào trò chơi Bɖʂʍ. Cậu bị ép buộc phải thành slave dog, một vai trò còn thấp hơn làm M trong cuộc vui hoan ái. Và cô ta có trách nhiệm huấn luyện cậu...
Người đàn bà đó đã đánh đập, huấn luyện cậu thành một con chó phải biết ăn phân, uống nướ© ŧıểυ. Cậu đã có nhiều lần chạy trốn, phản kháng nhưng đều thất bại. Sau mỗi lần bị bắt lại, cậu đều bị tiêm thuốc để tứ chi không còn sức và nhốt vào chuồng chó.
Ả là dom, là boss, những người bạn của ả cũng là dom. Cậu bị vây quanh bởi những ả đàn bà thích bạo lực, nghiện chơi cảm giác mạnh. Cậu là gay nên không thể có phản ứng với phái nữ cũng chẳng sao. Bởi họ sẽ tiêm thuốc cho cậu cương cứng.
Cơ thể bị nhục mạ, hành hạ đến độ cậu rơi vào trầm cảm. Lúc cậu vừa bán thận xong, vết thương chưa lành thì ả đàn bà đó đã ép cậu phải tiếp khách.
Cậu không chịu, và kết thúc cuộc đời mình bằng cách tự sát là lựa chọn của cậu.
Và người đàn bà gây ra bi kịch đó cho cậu, chính là Hana.
Ha ha, nhưng sau cùng trong thâm tâm cậu lại đổ lỗi cho người cậu yêu là mồi lửa gây ra bi kịch cuộc đời mình.
Cậu không chấp nhận được chuyện bản thân mình bị ép đến bước đường cùng này, lại cho rằng mọi chuyện bắt nguồn từ Chu Luân nên từ khi sống lại cậu luôn đổ lỗi cho hắn.
Cho nên khi thấy ả đàn bà đó, những ký ức được niêm phong bị mở khóa, ồ ạt tuôn trào khiến cậu chịu không nổi mà nôn ọe ngay tại chỗ. Dường như cậu còn ngửi được mùi phân hôi thối khi bị ả đàn bà đó ép ăn. Những món ăn trên bàn như biến thành một loạt nước sốt chứa dâʍ ɖị©ɧ của phụ nữ khiến cậu hoảng hốt phải đẩy ra.
Hành động bất thường của cậu bị Chu Luân phát hiện từ sớm. Hắn vội ôm cậu vào lòng: "Khúc Hạ, Khúc Hạ!"
Cảnh Hoàng luống cuống cả lên: "Em ấy bị sao vậy?"
Những người khác cũng cuống cuồng, chỉ có mỗi Tố Tố vẫn ngồi đó, nhíu mày tự khó hiểu.
Hana vừa tới đã thấy có người đang đẩy Chu Luân ra rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chu Luân vội chạy theo, vuốt ngực để cậu nôn.
Hana tỏ ra không vui vì có kẻ chiếm hào quang xuất hiện của cô ta. Hana nện gót giày, bước tới chỗ nhà vệ sinh còn đang mở cửa.
"Có chuyện gì vậy?"
Vốn dĩ Hana đang muốn xem là người nào, nhưng khi ả ta bước đến, Khúc Hạ ngửi được mùi nước hoa chỉ thuộc về riêng của ả. Mùi nước hoa của ả dường như đã biến thành mùi mồ hôi và chất dịch hoan ái càng khiến cho cậu nôn thêm dù trong bụng không có cái gì.
Thấy Khúc Hạ nôn thốc nôn tháo, Chu Luân lập tức bế Khúc Hạ lên.
Ai cũng kinh ngạc, Cảnh Hoàng nhíu mày, liền nói: "Có khi nào bị tiêu hóa?"
Chu Luân gật đầu, nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng trên người đàn bà quý phái ấy: "Tôi đưa Khúc Hạ đến bệnh viện khám cái đã. Mọi người ăn vui vẻ."
Không đợi mọi người phản ứng lại, Chu Luân đã bế Khúc Hạ ra ngoài. Cảnh Hoàng nhân cơ hội cũng viện cớ có việc đi trước, để lại Tố Tố, Hana cùng những người khác đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Bên ngoài, vệ sĩ đứng chờ sẵn và dẫn Chu Luân bồng Khúc Hạ đi bằng một con đường khác ra bãi giữ xe để tránh có fan bắt gặp. Khúc Hạ khá ngượng ngùng, giãy giụa muốn xuống nhưng Chu Luân không cho. Lúc cậu được người ta đặt xuống ghế sau cậu mới nhỏ giọng hỏi: "Đi bệnh viện ạ?"
Chu Luân gật đầu, Khúc Hạ mím môi lắc đầu: "Không cần đâu, em cảm thấy mình khỏe rồi."
Chu Luân nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, Khúc Hạ đỏ mặt, cố gắng nói ra câu thoại mà cậu cho là sến nhất: "Có anh bên cạnh là em khỏe rồi."
Vệ sĩ đang lái xe cũng cười cười. Chu Luân thở dài bất lực, đưa tay sờ trán cậu: "Bạch tuộc nhỏ, em không nhận ra mình đang sốt hả?"
Khúc Hạ: "..."
"Mặc dù nghe em nói câu thoại sến đó anh rất vui, nhưng bệnh viện vẫn phải đến." Chu Luân mỉm cười.
Khúc Hạ càng thêm xấu hổ. Người bệnh là người được ưu ái. Khúc Hạ "bị" ưu ái phải truyền nước biển, đến đêm lại ưu ái cho Chu Luân chen chúc trên giường bệnh của mình. Hai gã đàn ông to cao cùng nằm trên một cái giường nhỏ xíu, muốn trở người cũng khó khăn chứ đừng nói đến chuyện ngủ thoải mái.
Khúc Hạ nằm mơ, thấy mình thực chất không hề sống lại gì cả, cũng chẳng có chuyện tự sát gì, cậu vẫn bị nhốt trong chuồng chó, không được mặc quần áo, bị những kẻ có tiền đối xử như bồn cậu hình người.
Cậu mơ thấy Tố Tố nhìn cậu cười hả hê, khinh thường cậu giờ đây còn thua cả một con chó. Cô ta còn kêu Chu Luân đến xem tình trạng thảm hại hiện giờ của cậu. Trong mơ, cậu thấy Chu Luân lạnh lùng, dáng vẻ khinh thường giống như đang nhìn một thứ gì đó dơ bẩn lắm.
Khúc Hạ kinh hoàng mở mắt ra.
Khúc Hạ nghiến răng, không hiểu sao mình lại phải chịu khổ như thế này.
Vừa quay đầu qua đã thấy gương mặt đẹp trai của người đang ngủ say bên cạnh. Cũng may người này vẫn ở cạnh cậu, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cậu, hoàn toàn không có thái độ khinh thường như trong giấc mơ. Khúc Hạ nhìn hắn mà không chớp mắt. Hàng mi cong, mũi cao, môi hồng nhạt, dạo này hắn ăn uống không kiểm soát nên có cục mụn nổi giữa trán luôn rồi, khóe môi cậu hơi cong cong lên, ngượng ngùng chui vào lòng hắn rồi nhắm mắt ngủ.
Nếu không phải anh bạn trai này quá đẹp, cậu đã đạp hắn rớt xuống giường từ lâu rồi.