Đột Nhiên Được Lên Hashtag

Chương 63: Ai là con dâu

Khúc Hạ nhận ra con đường này hơi khác: "Anh... chúng ta đến nhà hàng nào ăn cơm vậy?"

"Nhà tôi." Chu Luân đáp.

Khúc Hạ ngạc nhiên: "Gì cơ? Vì sao?"

"À nói sai rồi."

Đợi Khúc Hạ thở phào xong hắn mới nói tiếp: "Là về nhà em lấy đồ rồi sang nhà tôi ở."

"Hả? Gì cơ?" Cậu vừa mới đọc xong bài báo nói cậu được bao nuôi đó. Giờ hắn nói câu đó làm cậu liên tưởng đến. Khúc Hạ vẫn không hiểu tại sao lại phải qua nhà của Chu Luân ở. Cuộc sống hiện tại của cậu đang rất tốt mà.

"Nhưng tại sao?"

"Hôm nay là nghỉ tết rồi."

"Vâng. Em biết mà."

Những nơi khác mãi đến 29 tết mới được nghỉ, trong khi đó Paraside đã cho nhân viên nghỉ từ 23 tết. Còn được thưởng cuối năm hậu hĩnh nữa, phúc lợi ngon như thế nên nhiều người mới mơ ước vào đó.

"Em hứa với tôi là năm nay ăn tết cùng gia đình tôi." Chu Luân thực sự chở cậu về nhà lấy đồ.

Cái này oan cho cậu quá. Cậu hứa khi nào mà không nhớ vậy. Khúc Hạ đứng trước cồn biệt thự nhà ba mẹ hắn mà lòng rối bời. Bà Lan Chi không đợi người làm ra mở cổng, lon ton chạy ra nắm tay cậu dắt vào nhà.

"Con xin lỗi vì tết nhất rồi còn đến làm phiền hai bác." Khúc Hạ bối rối, ngay khi thấy ông Nghiêm ngồi xem ipad thì cúi đầu nhận lỗi.

Bà Lan Chi cười hì hì: "Ối dào! Có con tới ăn tết cùng dì còn mừng không kịp. Con cứ xem đây là nhà con mà tự nhiên nhen." Mà trước sau gì nó cũng là nhà của con thôi. Giờ tập làm quen trước là vừa.

Ông Nghiêm hơi gật đầu: "Mẹ... bà ấy nói đúng. Dưới bếp có bánh trôi nước, con lên cất quần áo, rửa tay rồi hãy ăn."

Nhất thời cậu không tiêu hóa được sự tự nhiên của hai người này. Bà Lan Chi như chực nhớ ra cái gì đó, bà vỗ đùi cái đét: "Ôi trời, dì không biết con đến nhà ăn tết nên không dọn phòng riêng cho con."

May quá, không có phòng thì con về... nhưng lời này chưa kịp nói ra thì bà Lan Chi đã nói: "May là có phòng thằng út. Luân, Hạ sẽ ngủ chung với con đấy, có được không?"

Chu Luân đang xách vali đồ cho cậu lên lầu thì dường bước, gật đầu: "Được ạ."

Bà Lan Chi hài lòng nói với cậu: "Phòng thằng út rộng lắm, con đừng có ngại nha. Hơn nữa, phòng nó có cách âm."

Rồi cách âm hay không liên quan gì đến cậu nhỉ?

Khúc Hạ cứ thấy bản thân đã lọt vào cái động tà đạo nào đó thì phải. Sao mọi chuyện cứ vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu thế này.

Mặc dù Khúc Hạ không muốn cho lắm nhưng vẫn bị bà Lan Chi giục lên lầu thay quần áo để xuống ăn cơm. Ăn tối xong cậu mới được thử món chè trôi nước. Khúc Hạ bối rối đứng trước cửa phòng ngủ khoảng hai phút mới chịu đẩy cửa bước vào.

"Em tắm trước, tôi tắm sau." Chu Luân nói.

Khúc Hạ đảo mắt nhìn khắp phòng. Hắn đang sắp quần áo của cậu vào tủ. Cậu nhìn thấy bên cạnh quần áo của mình là đồ của Chu Luân, cảm giác bản thân là chàng dâu về nhà chồng sống dâng lên mạnh mẽ. Khúc Hạ tự đè ép suy nghĩ viển vông này xuống, khi nhìn thấy đèn ngủ hình vỏ sò trên tủ đầu giường thì lên tiếng. . W𝓮b‎ đọc‎ nhanh‎ 𝑡ại‎ --‎ T𝗋UmT𝗋uy𝓮‎ n﹒𝘝N‎ --

"Anh mang nó về đây luôn à?"

Chu Luân gật đâu: "Tôi ở đâu, đồ em tặng cho tôi phải ở đó."

Khúc Hạ xấu hổ vớ đại bộ đồ nào đó rồi chạy tọt vào nhà tắm. Chu Luân gọi với theo: "Em quên đồ lót."

"Em biết rồi, không cần anh nhắc đâu!"

"Em mặc màu nào? Tôi lấy giùm em." Chu Luân trả lời.

Tiếng rít của Khúc Hạ từ nhà tắm truyền ra: "Chu! Luân!!!"

Mặc qυầи ɭóŧ in hình của tôi? Được thôi, tôi chiều em. Chu Luân nhếch môi cười, lập tức tìm điện thoại rồi gọi tới một dãy số quen thuộc.

Khúc Hạ xả nước rồi leo vào bồn tắm, ngồi thụp xuống như muốn giấu đầu cậu vào nước. Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế này. Vì sao tất cả mọi người lại có hành động lạ như thế? Nhưng nghĩ lại, nếu cậu không đến nhà Chu Luân thì năm nay cũng chỉ ăn tết một mình. Cậu không muốn quay về căn nhà giả dối kia.

Vậy cũng tốt, ít ra tết này cậu sẽ không cô đơn, sẽ không nhớ đến vài chuyện kiếp trước.

Cậu nhíu mày, lắc đầu để không phải nhớ đến nữa.

Lúc cả hai người xuống lầu thì người hầu đã dọn thức ăn lên rồi. Không những thế còn có vài người khác ngồi đợi sẵn. Chu Luân thấy vậy chỉ mặt từng người.

"Anh hai Thanh Tuấn, chị ba Ngọc Miên, anh tư Ngọc Vinh, đây là chị dâu Thanh Lam, thằng báo con Minh Anh."

Minh Anh cũng chỉ Khúc Hạ: "Mợ út." Rồi chỉ sang Chu Luân: "Báo bự chú út!"

Khúc Hạ đỏ mặt hắng giọng, sau đó lễ phép cúi đầu chào: "Dạ, em chào anh hai, chị ba, anh tư, chị dâu, em tên là Hạ ạ."

Thanh Tuấn mỉm cười: "Ừ, tụi anh có nghe rồi."

Ngọc Miên nói khẽ: "Quả nhiên xứng đôi."

Đúng lúc này vợ chồng ông Nghiêm xuống: "Mọi người có mặt đầy đủ rồi, ăn cơm thôi."

Trong bữa cơm, Khúc Hạ được mọi người chu đáo gắp thức ăn cho, thêm cả đứa nhỏ hoạt bát ồn ào Minh Anh làm Khúc Hạ suýt nữa cho rằng nơi đây mới đúng là nhà của cậu.

Lúc cả nhà ăn xong rồi cùng nhau ngồi xem tivi thì quản gia cho người làm bưng chè trôi nước lên. Bà Lan Chi mong chờ cậu ăn thử thấy thế nào mà cậu cảm thấy áp lực vô cùng. Lúc cậu khen ngon thì bà Lan Chi mới nở một nụ cười vui vẻ. Bà còn rủ cậu ngày mai cùng bà đi mua sắm đồ tết. Khúc Hạ bối rối muốn từ chối, nhưng nghĩ lại cậu đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Làm chủ nhà vui vẻ một chút cũng không mất miếng thịt nào.

"Làm gì mà thả hồn trên mây vậy? Mau quay về nào."

Đột nhiên bị Chu Luân gõ trán, Khúc Hạ giật mình, nhanh chóng lui vào trong góc tường nhường chỗ nằm rộng rãi cho hắn.

"Đang nghĩ gì thế?" Chu Luân vừa hỏi vừa chỉnh lại độ sáng của đèn ngủ.

Khúc Hạ đáp: "Nhớ tới chuyện dì nói hôm nay anh ăn bốn cái bánh trôi nước, khác hẳn với mọi ngày."

Chu Luân đáp: "Em khen ngon nên tôi ăn thử xem có thật sự ngon không."

"Đây là đồ ăn đầu bếp nấu, anh đừng nói câu phũ phàng thế chứ."

Chu Luân mỉm cười: "Được rồi. Mau ngủ đi. Ngày mai em còn phải đi sắm đồ tết với mẹ tôi nữa."

Khúc Hạ gật đầu, ngoan ngoãn quay mặt vô tường và nhắm mắt ngủ. Chu Luân nằm bên cạnh cứ nhìn cậu một hồi lâu mới xoay người, cũng không rõ hắn có suy nghĩ gì nữa.

Khúc Hạ cứ nghĩ nằm cạnh người mình thầm thích sẽ không ngủ được, kết quả là ngủ không biết đâu là trời, đâu là đất. Lúc cậu tỉnh dậy thì chỗ nằm bên cạnh đã không còn hơi ấm.

Mặc dù nhân viên được nghỉ nhưng hắn vẫn chưa. Nghe nói hắn có một show nhỏ chúc tết nữa rồi mới chính thức nghỉ ngơi. Mỗi năm tết đến là trên mạng xã hội ồn ào rồi đồn đoán lung tung chuyện nghệ sĩ của Paradis không chạy show xuyên tết.

Chu Luân từng nói, ai làm nghề gì cũng có gia đình phía sau. Quần quật cả năm đủ rồi, ngày tết về quê đoàn tụ gia đình hoặc nghỉ ngơi. Tiền thưởng cuối năm của Paradis không đủ hay sao mà còn phải chạy show.

Bởi vậy nhiều chương trình tạp kỹ chiếu xuyên tết muốn mời nghệ sĩ công ty còn khó hơn lên trời.

Mà Khúc Hạ cũng bị réo tên trong đề tài này. Nếu nghệ sĩ khác thì họ bảo là được công ty thương, nhưng đến cậu lại là flop quá ế show không ai mời.

Khúc Hạ sửa soạn xong xuôi mới xuống lầu. Vừa trông thấy bà Lan Chi đang ngồi giũa móng ở sofa. Cậu cúi đầu chào buổi sáng, chưa kịp xin lỗi vì dậy trễ thì bà Lan Chi đã hối thúc cậu mau ăn sáng rồi cùng bà đến trung tâm thương mại mua sắm.

Khúc Hạ ngơ ngác đứng chơi vơi giữa tiệm giày dép vừa rộng vừa sang. Bà Lan Chi thấy nên cười tủm tỉm: "Sao vậy? Từ sáng đến giờ không thấy thằng Luân nên nhớ hả?"

"Dạ không phải... khụ... dì không ưng đôi nào ở đây hết sao?" Khúc Hạ hắng giọng rồi đánh trống lãng.

Bà Lan Chi gật đầu, sau đó cùng cậu sang tiệm quần áo. Khúc Hạ không rành về đồ phụ nữ nên chỉ biết đứng ở một bên nhìn. Trong mắt cậu, hình ảnh bà Lan Chi đang lựa quần áo dần dần biến thành một người phụ nữ dịu dàng và có gương mặt giống Khúc Hạ. Người đó không ai khác chính là người mẹ quá cố của cậu.

Những ký ức khi xưa từ từ ùa về trong tâm trí, đến khi vành mắt cậu đỏ lên thì bên tai lại vang lên tiếng nói của ai đó, vừa quen vừa lạ.

"Dì."

Khúc Hạ trở về thực tại. Người nói câu vừa rồi chính là Tố Tố. Bà Lan Chi đang cầm hai chiếc váy trên tay cũng kinh ngạc mở to mắt: "Ồ, hóa ra là con."

Tố Tố tỉnh bơ đến ôm lấy cánh tay bà Lan Chi: "Dì mua sắm đồ tết phải không?"

"Đúng rồi. Con cũng đang mua đồ tết đó à? Chà, trùng hợp quá." Bà Lan Chi nói.

Thấy hai người đang vui vẻ trò chuyện với nhau, Khúc Hạ biết điều mà đi sang chỗ khác. Cậu biết Tố Tố không ưa cậu, và cậu cũng chẳng thích Tố Tố, hạn chế gặp mặt nhau đỡ được phần nào.

Tố Tố thấy cậu đang vờ đi sang gian hàng khác liền nhếch môi nở một nụ cười như có như không.