Ân Vũ đáp: "Oan quá đi, em có nhắn tin cho anh nói là đến trễ rồi mà."
Tố Tố cũng đáp: "Tui lạc đường, cũng may là gặp Ân Vũ nên đi chung luôn."
Cảnh Hoàng phất tay: "Đến đầy đủ rồi thì nhập tiệc thôi, để tôi gọi đồ ăn lên."
Bữa tiệc rôm rả, cũng không phân biệt đối phương là diễn viên nổi tiếng hay là ca sĩ không ai biết, mọi người đều trò chuyện vui vẻ, nhưng có người lại không như vậy.
Cảnh Hoàng đã bao một nửa tầng nhà hàng này, nên trong phòng còn có một khu hát karaoke dành cho ai muốn phô giọng hát vịt đực hay thánh thót thơ ca của mình. Khúc Hạ không bị người ta ngó lơ, có Kelly và Ân Vũ cùng Cảnh Hoàng làm trò con bò cười không ngừng. Duy chỉ có Tố Tố, cậu và cô ta lại khách sáo với nhau, Tố Tố dường như không muốn nói chuyện với Khúc Hạ, mà cậu cũng không muốn trò chuyện với cô gái này.
Ít ra Chu Luân thi thoảng phụ họa nới với cậu vài ba câu, còn gắp đồ ăn cho cậu, căn dặn cậu cứ ăn tự nhiên, hết thì gọi thêm, đừng đau lòng túi tiền Cảnh Hoàng. Đôi lúc hắn còn tích cực dìm hàng thằng bạn mình, Cảnh Hoàng cáu lên mắng Chu Luân dám lôi người nổi tiếng ra làm trò vui, thôi kệ, miễn Chu Luân vui là được, hắn cũng miễn cưỡng làm trò con bò trước mặt mọi người. Khúc Hạ ôm ly rượu nghĩ ngợi, không nghĩ Cảnh Hoàng và Chu Luân, Tố Tố có mối quan hệ thâm sâu như vậy. Nói đúng hơn là Chu Luân với Cảnh Hoàng quen nhau trước, sau đó Cảnh Hoàng giới thiệu Tố Tố cho Chu Luân biết, từ đó cả ba người thân nhau, cùng nhau học một trường đại học, cùng nhau bước vào showbiz, cùng nhau nổi tiếng.
Khúc Hạ một hơi uống cạn ly rượu, cũng không nhớ mình vì nguyên nhân gì mà tiến vào nồi lẩu thập cẩm có tên showbiz này.
Là thần tượng Chu Luân nên tiến vào? Hình như không phải, cậu thích hát, muốn làm một ngôi sao sáng trên sân khấu, để bà ngoại trên trời có thể nhìn thấy cậu. Nhưng rồi bao nhiêu năm, ngôi sao ấy không sáng lên được, rồi bà Linh và Vân Anh từng bước đẩy cậu ra khỏi Khúc gia, không tiền, không quyền thế, cậu mới lấn sang làm diễn viên.
Chu Luân định nói rượu này mạnh đừng nên uống nhanh như vậy nhưng Khúc Hạ đã nốc sạch rồi còn đâu. Hắn nhìn thấy mặt Khúc Hạ đỏ lên, hai mắt bắt đầu mơ mơ màng màng, hàng mi cong dài bắt đầu run lên, Chu Luân lên tiếng: "Em say rồi hả Hạ?"
"Em chưa có say!" Đột nhiên Khúc Hạ quay qua nhìn, hai mắt sáng ngời, không hề nhìn ra Khúc Hạ đang có dấu hiệu say.
Ân Vũ kêu lớn: "Khúc Hạ qua đây hát một bài đi."
"Hạ nó là ca sĩ cầm mic từ đó đến giờ, giờ còn giành mic với người khác nữa hả? Chu Luân, lên làm bài đi!" Cảnh Hoàng vỗ bàn phản bác rồi đẩy Chu Luân lên.
Chu Luân tránh: "Tôi không biết hát, không lên."
"Á à, Tố Tố, em song ca với thằng Luân đi, nó hát một mình nên mắc cỡ đấy!" Cảnh Hoàng không thèm nghe Chu Luân nói, Tố Tố che miệng cười, định lấy micro đưa cho Chu Luân thì Ân Vũ đã lên: "Khúc Hạ, lên song ca một bài với tôi coi!"
Có bốn micro, Ân Vũ cầm một cái, người khác cầm hai cái, một cái Tố Tố đang cầm, mà Ân Vũ vừa lấy micro từ tay người khác đưa cho Khúc Hạ, nếu Tố Tố đưa micro cho Chu luan thì khả năng khúc Hạ với Chu Luân song ca vô cùng cao, vì thế Tố Tố đổi hướng, dúi micro vào tay Kelly kêu cô ấy lên hát.
Tố Tố nhìn Khúc Hạ càng thêm bực bội, trước đó cô ta nhắn tin cho Chu Luân, muốn Chu Luân đón mình đến dự sinh nhật Cảnh Hoàng, nào ngờ chu Luân phũ phàng từ chối, thế mà hắn lại chở Khúc Hạ.
Khúc Hạ không biết Tố Tố đang cay cú mình, cậu cầm micro do Ân Vũ đưa, cứ thế mà đứng dậy song ca với đối phương.
Nhưng hiện giờ ai cũng có men trong người, vì thế chuyện hát lệch tông xảy ra.
Lúc nhìn lại đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm, đến lúc tiệc tàn rồi. Ai nấy đều say bí tỉ, có người vừa ôm chai rượu vừa hú hét khắp nơi, còn đòi thi uống rượu cởϊ qυầи áo, ngay lập tức có trợ lý bế về. Rượu vào lời ra, bản chất thật của diễn viên, ca sĩ sẽ bại lộ ngay, không cẩn thận để paparazi chụp lại được rồi viết báo linh ta linh tinh là không hay. Ân Vũ đồi đưa Khúc Hạ về, nhưng ngay cả cậu ta say đến độ nắm cửa với chân ghế còn không phân biệt được, cũng bị trợ lý nửa ôm nửa dìu đưa ra xe.
Cảnh Hoàng coi như vẫn còn chút tỉnh táo, nhưng lái xe không được nên không thể đưa Tố Tố về, vì thế lúc Tố Tố nói rằng trợ lý không đón mình được, muốn đi nhờ xe Cảnh Hoàng thì Cảnh Hoàng đá trái banh này cho Chu Luân.
Tố Tố giận dỗi, ngụ ý nếu lần này Chu Luân còn từ chối nữa là cô về bốc phốt Chu Luân ngay. Chu Luân lại quay sang nhìn Khúc Hạ. Cậu đờ đẫn vài giây rồi mới nhận ra tình huống hiện tại. Khúc Hạ vỗ ngực ý nói mình vẫn còn tỉnh, để cậu gọi taxi về.
Chu Luân không còn cách, chỉ đành đưa Tố Tố đã ngà ngà say ra xe.
Tiệc tan, mọi người đã về hết, Khúc Hạ ngơ ngơ ngác ngác đứng trước nhà hàng một lát rồi mới xiêu xiêu vẹo vẹo, bước chân chầm chậm di chuyển trên vỉa hè. Bỗng có luồng ánh sáng phả vào mặt, Khúc Hạ nheo nheo mắt mới nhìn thấy trước mặt là một chiếc Mercedes màu trắng đang rọi đèn vào mặt mình.
Kính xe hạ xuống, Chu Luân nói: "Mau lên xe."
Khúc Hạ ngơ ngẩn một lát, gió lạnh thổi nhè nhẹ làm cậu rùng mình một cái. Chợt có vài giọt nước rơi trên mặt, Khúc Hạ vuốt xuống, phát hiện mưa đã rơi rồi, chỉ trong chớp mắt mưa đã lớn dần.
Khúc Hạ vội vàng mở cửa xe rồi chui vào. Chu Luân chọc ghẹo: "Em nói coi... tôi với em có nghiệt duyên gì đúng không, cứ mỗi lần tôi với em chung xe là trời đổ mưa."
Khúc Hạ im lặng một lát rồi giật mình, như thể phát hiện ra điều gì đó, cậu há hốc nhìn Chu Luân chằm chằm: "Anh có uống rượu mà dám lái xe?"
Chu Luân giơ ngón tay che miệng: "Suỵt, đừng la lớn, cảnh sát tới kiểm tra nồng độ cồn bây giờ."
"Anh... anh... nguy hiểm quá, cho em xuống đi, em không muốn lão say rượu chở em đâu!"
"Mưa rồi, đi đâu? Ngồi im đi, ngoan."
Không đợi cho Khúc Hạ mở cửa xe, Chu Luân đã xoay vô lăng rời đi.Thực chất tửu lượng của Chu Luân rất tốt, ai cũng giơ tay đầu hàng hết rồi nhưng có mỗi mình hắn tỉnh, với lại hắn cũng nhiều lần lái xe rồi, sợ gì.
Bất quá bị cảnh sát phát hiện thì phạt một xíu, sau đó vung tiền ra ém báo chí đăng bài xíu thôi.
Từ nhà hàng về nhà Khúc Hạ chỉ tốn mười lăm phút, Khúc Hạ có thể bắt taxi về, nhưng không hiểu vì sao hắn lại muốn chở cậu về. Có lẽ đó xuất phát từ trách nhiệm hắn chở cậu đến thì phải chờ cậu về chăng.
Còn Tố Tố, hắn biết trước người kia sẽ đưa ra yêu cầu đó nên đã gọi tài xế riêng của mình lái xe đến đón vào nửa tiếng trước.
Xe dừng lại trước khu chung cư nhà Khúc Hạ. Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn. Cây cối xung quanh lại được tắm thỏa thích một trận, nước mưa cuốn những chiếc lá khô vàng trôi theo dòng nước rơi xuống công. Bọc nilon không biết ai xả bên đường bị mưa làm cho bẹp dí, dính sát trên mặt đường. Có vài người không mang theo áo mưa, chỏ đành tìm mái hiên nhà gần đó trú mưa. Bến xe buýt giờ đây có nhiều người đứng tránh mưa, thi thoảng trò chuyện vài ba câu náo nhiệt.
Khúc Hạ ngẩn ngơ nhìn bến xe buýt bên kia đường. Có chiếc xe buýt màu xanh lá dừng lại, đón một nhóm hành khách mới, rồi âm thanh của đèn xi nhan vang lên, sau cùng xe buýt lăn bánh rời khỏi trạm.
Chu Luân cũng không biết xe buýt đó khách có gì vui mà Khúc Hạ nhìn không chớp mắt như thế. Trong không gian chật hẹp, mùi rượu quanh quẩn bên mũi, hắn còn ngửi được một mùi hương dễ chịu khác xuất hiện trong xe.
Mà mùi hương ấy có chút dễ chịu, làm hắn buồn ngủ.
Chu Luân thấy Khúc Hạ vẫn thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, nhịn không được xoa đầu cậu.
"Vào nhà thôi. Chìa khóa nhà em đâu?" Khúc Hạ ngoan ngoãn lục túi lấy chìa khóa đưa cho Chu Luân.
Khúc Hạ bừng tỉnh, bĩu môi: "Chỗ này đâu phải nhà anh, này là nhà em mà..."
"Mưa rồi, định không cho tôi ngủ ké nha em à... lỡ tôi chạy trên đường cảnh sát thổi vào kiểm tra nồng độ cồn thì sao?"
Nghe tới nồng độ cồn, Khúc Hạ liền ngoan ngoãn hẳn.
"Còn tỉnh táo để đi tắm không?" Chu Luân hỏi.
Khúc Hạ nhướn mày: "Có anh say thì có! Em vô cùng tỉnh táo!" Bỗng Khúc Hạ chìa tay: "Thế đồ em đâu, không có đồ em không tắm đâu!"
Lần trước là Chu Luân hỏi, lần này đến lượt Khúc Hạ hỏi. Chu Luân nén cười: "Vào tắm đi, tôi đưa đồ sau." Thật là... nhà của em, tại sao lại hỏi tôi đưa quần áo cho em vậy.
Khúc Hạ nhướn mi nghi ngờ Chu Luân, sau đó ngoan ngoãn đi theo Chu Luân vào nhà tắm. Chu Luân hỏi cậu: "Còn tỉnh táo để tắm rửa đàng hoàng không?"
Khúc Hạ bĩu môi, nói: "Nếu không tỉnh táo thì sao, không lẽ anh tắm cho à"
Không biết Chu Luân nghĩ tới cái gì, hai bên tai bắt đầu ửng đỏ. Hắn xoay bánh xe trở về chủ đề chính: "Em đi tắm đi, tôi ra lấy quần áo cho em."
Chu Luân nhìn cửa phòng tắm đóng lại chỉ lắc đầu một cái. Hỏi một câu trả treo một câu, chứng tỏ Khúc Hạ say lắm rồi.
Hắn đi tới tủ quần áo, mở cửa vơ đại một bộ đồ cho cậu. Đoạn hắn nhìn thấy đống qυầи ɭóŧ của cậu, Chu Luân hơi khựng lại.
Đây là lần đầu tiên hắn cầm qυầи ɭóŧ đã qua sử dụng của người khác. Còn lại là của đàn ông nữa chứ.
Chu Luân thở dài, rốt cuộc Khúc Hạ có cái gì mà làm cho hắn dễ dãi với cậu hết lần này đến lần khâc vậy. Có phải là thấy cậu đáng thương. Hay là chuyện cậu bị ai đó bắt nạt có liên quan đến hắml vì thế hắn hết lần này đến lần khác dung túng cho cậu.
Chu Luân đem quần áo cậu bao qυầи ɭóŧ rồi cuộn lại như cuộn bánh tráng. Chợt hắn nhìn thấy ở góc tủ có một cây qυầи ɭóŧ mới nằm trong bọc chưa tháo nhãn.
Mà size qυầи ɭóŧ đó là của hắn.
Chu Luân lầm bầm: "Còn chuẩn bị cả đồ lót cho tôi. Hừ, tưởng tôi thích tới nhà em lắm hả? "
Lúc Chu Luân từ phòng tắm bước ra đã nhìn thấy Khúc Hạ đã leo lên giường ngủ, còn cuộn chăn lại biến thành con tằm trắng nõn khò khò. Chu Luân, vô cùng tự nhiên leo lên nằm cạnh, còn thô bạo kéo một nửa chăn sang bên mình.
Chu Luân lầm bầm: "Nếu trời không mưa tôi không ngủ ké nhà em đâu. Lần nào cũng phải giành cái mền đắp chung."
Chu Luân nghe tiếng sột soạt cạnh bên, mi mắt hắn nặng như đeo cả tấn chì trên đó, nặng nề không mở mắt lên được, nhưng tiếng động kì lạ kia càng ngày càng lớn làm hắn phải cố gắng mở mắt ra xem có chuyện gì. Một ngón tay thon dài trắng nõn xuất hiện trước tầm mắt, ngón tay kia vuốt ve sống mũi thẳng thắp rồi trượt dần xuống môi.
"Anh tỉnh rồi?"
Khúc Hạ xuất hiện trước tầm mắt của hắn, Chu Luân nhíu mày, cơn men của rượu vẫn còn xâm chiếm nên đầu óc vẫn còn khó chịu.
"Khúc Hạ... em làm gì thế?"
Khúc Hạ khẽ cười: "Làm thứ anh thích."
Chu Luân không hiểu Khúc Hạ nói gì, cho đến khi bên dưới đũng quần có một nhiệt độ khác áp lên. Chu Luân lập tức nhận ra ý của Khúc Hạ muốn nói cái gì.
"Khúc Hạ!!"