Phản ứng đầu tiên khi thức dậy là mùi hăng của thuốc khử trùng và ánh sáng mặt trời.
"A." Thường Trường cố gắng di chuyển hai chân của mình, nhưng cảm thấy rất đau đớn.
"Bác sĩ, bác sĩ!"
"Trước tiên đừng nhúc nhích, vết thương của cậu còn chưa lành."
Bên cạnh dường như có ai đó đi tới rồi lại đi ra ngoài.
An tĩnh một lúc, Thường Trường mới mở mắt, nhìn về phía người đang ngồi bên giường chăm sóc.
"Ba." Thường Trường gọi một tiếng, thanh âm khàn khàn đến kỳ cục.
Ba Thường đứng lên, đi đến bên giường bệnh.
Ông đã già đi rất nhiều.
Thường Trường nhìn kỹ mặt ba mình, ngạc nhiên khi thấy bản thân mình có can đảm đối mặt với ông.
Cuối cùng cậu cũng dũng cảm đối mặt với cơn ác mộng hằn sâu trong kí ức của mình, ma quỷ cũng đã già.
Thực sự là một giấc mơ dài, rất dài.
Thường Trường thả lỏng, bàn tay đặt dưới chăn lại sờ được một vật cứng rắn.
Cậu không thể tin thăm dò lần nữa, thập phần kinh ngạc.
Chẳng lẽ không phải là mơ...
Thường Trưởng chỉ hỏi một câu: "Ba, con muốn biết, chữ "Truờng" của con là ——"
Cậu không muốn nói tiếp, nhưng phải nói: "Có nghĩa là dư thừa?"
Ba Thường trầm mặc hồi lâu.
"Không phải."
Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia thống khổ: "Tiểu Linh từng nói đó là "Trường trường cửu cửu, năm tháng bình an ”
"Ta muốn xin lỗi cô ấy…cũng xin lỗi con.”
Dứt lời liền đi ra ngoài.
Vâng, đó là cách nó xảy ra.
Thường Trường ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Cảm ơn mẹ.
Tay cầm chiếc đồng hồ quả quýt đã bị mất từ 10 năm trước, Thường Trường lại cảm nhận được tình yêu.
******
Thường Trường trở lại trường học sau một năm nghỉ học. Nhà trường lấy làm tiếc về thương vong do xe buýt gây ra, nhắc nhở các em học sinh chú ý đảm bảo an toàn khi ra đường.
Thường Trưởng lần lượt đến thăm nhà Vương Tự và nhà Lão Đảng.
Nhà Lão Đảng không còn như lúc trước. Có lẽ đó là những gì cậu nhìn thấy trước đây, là nhà lão Đảng trong trí nhớ của cậu, vì vậy không có gì thay đổi vào thời điểm đó.
Đóa hoa đó... Thường Trường đột nhiên nghĩ đến chuyện này, thuận tay tìm kiếm phong tín tử trên mạng.
Ngôn ngữ loài hoa: Tình yêu thầm lặng.
Thường Trường bật khóc ngay tại chỗ.
Sau đó, cậu cũng đạt được chứng chỉ tốt nghiệp, dưới sự giúp đỡ của ba mình vào một công ty làm công việc liên quan tới marketing.
Tất cả dường như đã trở lại đúng hướng, nhưng hai người anh em của cậu đã ra đi không bao giờ trở lại.
Thang máy không hiểu sao lại bị hỏng, Thường Trường mệt chết đi sống lại xách đồ cho năm người leo lên tầng sáu, chân đau khủng khϊếp.
Sau khi phát từng phần một, trong túi nilon chỉ còn lại phần của mình. Thường Trường tìm một căn phòng không có người, chuẩn bị ăn cơm.
Chưa lấy đồ ăn ra, chủ nhiệm phòng bên cạnh đã thò đầu vào: "Tiểu Thường, thu dọn xong rồi lại đây hướng dẫn thực tập sinh mới chút nhé.”
Thường Trường đáp ứng, thầm nghĩ chủ nhiệm sao lại biết mình đang ở chỗ này.
Đột nhiên, một tiếng meo meo vang lên.
Thường Trường không để ý, tưởng là lông lá từ đâu tới.
"Meow——"
Tay Thường Trường chuẩn bị mở hộp cơm dừng lại.
Có một nam thanh niên đứng ở cửa, mặc âu phục, dáng vẻ trang nghiêm.
"Xin chào, xin hỏi là tiền bối Thường Trường đúng không? Tôi là thực tập sinh mới, đến để chào hỏi tiền bối."
Khuôn mặt quen thuộc, âm thanh trong ký ức.
Thường Trường sửng sốt, đập đũa xuống đứng lên: "Đúng vậy. ”
“Tiền bối còn chưa ăn xong nhỉ, tôi ăn cùng được không?" Thực tập sinh trông rất tử tế.
"Không không không không, tôi ăn xong rồi." Dứt lời nhìn thoáng qua túi nilon, một đôi đũa còn có mấy tờ rơi.
Thường Trường cầm tờ rơi có mấy dòng chữ màu mè, hai mắt nhắm lại, ném tất cả vào thùng rác.
Thực tập sinh mới trông rất quen thuộc.
Thường Trường, người cố gắng giả vờ tự nhiên như mình chưa phát hiện ra: "Đàn em, tôi dẫn cậu đi dạo nhé? ”
“...... Được rồi. ”
" Đàn em, cậu tên là gì?
"Tên tôi là ——"
m thanh dần dần biến mất, ánh mặt trời chiếu đầy hành lang.
Nơi Thường Trường vứt hộp cơm dẫn tới rất nhiều khách không mời, lũ chuột vùi đầu vào thùng rác khắp nơi.
Vẫn còn rất nhiều điều không thể nhìn thấy ánh sáng tồn tại trên thế giới này.
Một tờ rơi từ trong thùng rác bay ra, lẳng lặng nằm trên mặt đất, trên đó viết ——
【Sơn Trang Mỹ Lệ tuyển nhân viên mùa hè, chỉ tuyển sinh viên đại học, bao ăn bao ở, lương thực tập một ngàn nhân dân tệ.]
__________________
Tác giả có lời muốn nói: "Sơn trang Mỹ Lệ" đã kết thúc!
Lúc đầu dự định viết truyện ngắn, kết quả càng viết càng dài...
Trả lời một số câu hỏi của độc giả có thể có thắc mắc:
1. Nếu không chú ý đến logic, thì chỉ là câu chuyện gặp quỷ liên tục, sau đó thành công thoát ra.
2. Nếu thực tế hơn, toàn bộ câu chuyện được coi là trí tưởng tượng của Thường Trường lúc gần chết (?)
Kết hợp tai nạn và bóng tối của thời thơ ấu, mượn cốt truyện kinh dị để khôi phục lại ấn tượng của cậu về cái chết.
Linh và Lão Đảng đều là những nhân vật khiến cậu cảm thấy được yêu thương và an toàn, tiềm thức phụ thuộc nhiều hơn, vì vậy trong câu chuyện, cả hai đều giúp đỡ cậu vào thời điểm quan trọng.
Cuối cùng Thường Trường đã chọn sống, dũng cảm đối mặt với cuộc sống mới.
Chắc chắn sẽ gặp nhau = khi chết một lần nữa
Cuối cùng, đương nhiên là câu chuyện ma ha ha ha, có thể là Sơn Trang Lệ Quỷ, cũng có thể chỉ là khách sạn bình thường. Xem mọi người hiểu thế nào nhé!
Đại BOSS là quỷ treo đầu để lại bóng ma thời thơ ấu của tôi, sẽ nhìn người từ dưới khe cửa, cho nên ngàn vạn lần không thể trốn dưới gầm giường.