Bé Con ! Anh Đưa Em Về Nhà

Chương 3: Hồi ức (2)

Chương 3. HỒI ỨC (2)

Trên con đường đến trường, rải rác những chiếc lá bị gió lay rụng, bay lượn tựa những cánh tiên lấp lánh ánh xanh dưới nắng. Mộc Duệ guồng chân đạp xe, lướt nhanh trên con đường nắng phủ đầy, gió cuốn theo lại thổi tung lên từng những chiếc lá vừa mới kịp chạm đất và mái tóc đen dài của cô gái nhỏ ngồi sau yên xe. Anh tạt qua cửa hàng bánh bao gần trường trước, mua một phần nóng hổi, bởi anh biết mấy bữa sáng mà có mặt cả nhà đầy đủ như vậy, bé con của anh sẽ chẳng ăn được gì. Khẽ xoa đầu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của em gái, anh khẽ mỉm cười, hỏi :

"Ngon không công chúa nhỏ của anh ? Ăn nhanh để vào trường nào !"

" Dạ, ngon lắm ạ !"

Ngẩng đầu nhìn anh trai mình. Phải ha, anh cả luôn hiền dịu và ôn hoà như thế, anh lại còn đẹp trai và học giỏi, là Chủ tịch Hội học sinh trường cấp 3 Đại Ngu. Nắng ngập tràn xuyên qua tán lá, đậu thành từng đốm vàng trên mặt đất và cả hai cơ thể, một lớn, một nhỏ, ấm áp và bừng sáng như tên của anh vậy : Hà Mộc Duệ - ánh mặt trời xuyên qua tán cây. Cô thực không hiểu nổi, tại sao bố mẹ mình, một người lạnh lùng, một kẻ thờ ơ, lại có thể đặt cho anh cái tên đẹp tới vậy, nói cách khác, anh dựa vào đâu để trưởng thành với trái tim chân thành và dịu dàng đến mức ấy ? Thật kì lạ, mà cũng thật mỉa mai !

Dẫu vậy từng khoảnh khắc bên anh trai lại trở thành phần kí ức tươi đẹp nhất, nâng đỡ và giúp cô chống chọi với tháng ngày cô độc và đau khổ tột cùng dài đằng đẵng sau này, tựa như tia mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá dày của hiện thực nhơ nhớp mà cô phải từng ngày lại từng ngày lê lết qua, chông gái mà cô phải dẫm đạp lên để bước tiếp. Tia nắng ấy dịu dàng nằm trên tay cô thành một đốm nhỏ, dùng chút hơi tàn, sưởi ấm cho lòng bàn tay giá buốt của Dạ Triệt. Nắm lấy tay anh trai mình, Triệt Dạ nở nụ cười thật tươi, nụ cười đầy vô tư, trong trẻo vô ngần. Mộc Duệ cũng mỉm cười, ngắm nhìn gương mặt trắng nhỏ, đôi mắt lấp lánh của em mình, chợt tay bỗng siết chặt lại, đôi mắt hơi mờ sương, tối lại.

Tạm biệt anh trai, bước vào lớp học trước khi chuông reo tầm 10 phút, Triệt Dạ đặt chiếc cặp nặng nề lên mặt bàn. Chợt có tiếng bước chân chạy tới dồn dập, một đôi tay bá lấy vai của Triệt Dạ, là Liễu Quỳnh Anh - cô bạn học chung từ hồi lớp 1. Quỳnh Anh vừa cười vừa liến thoắng :

"Honey à, sáng nay anh trai bé lại đưa bé tới trường hả, sao bé không kêu anh hả ? A, mất cơ hội nhắm học bá rồi. Ánh nắng sớm nay chưa lên đã tắt...Mà bé làm bài về nhà chưa hửm ? Anh đây kiếm được lời giải trên mạng nè, khỏi nghĩ, bổn công tử thật mưu trí mà..." - Hai người thân nhau từ nhỏ, lại thêm tên nhỏ bạn là Anh nữa nên dứt khoát xưng anh-em cho tiện.

"Sao em tìm không ra nhỉ ! Anh tìm trang nào đấy ?"

"Bí mật, thiên cơ bất khả lộ, bé muốn chép, anh cho chép, chứ bé hỏi nguồn hàng chất cấm ở đâu thì no no. Anh cả bé mà biết là xẻo thịt anh đây đem áp chảo đấy."

"Hứ, vậy thôi !"

Tiết đầu tiên là tiết hoá, cái môn mà dù có huy động đến 200% công suất não ra thì vẫn không cách nào nuốt trôi được. Giáo viên vào lớp và bắt đầu kiểm tra bài tập về nhà. Như dự đoán, hai trăng giây trắng bóc không lời giải của Triệt Dạ đã tiễn đưa cô chủ nhỏ của nó đi chịu phạt, đứng ngoài cửa lớp cho đến hết tiết. Không phải cả lớp đều biết làm bài, và cũng không phải cô không tìm được lời giải trên mạng. Lí do quy tụ chỉ có một : mọi người có thể vô tư chép đáp án, nhưng cô lại mắc phải cửa ải mang tên Mộc Duệ. Anh trai rất nghiêm khắc chuyện học tập, sẽ kiểm tra bài của cô, rồi bắt cô giải thích tại sao lại có đáp án đấy. Tội nghiệt mà !

Đang sầu khổ đứng ở cửa lớp, Triệt Dạ chợt thấy hành lang phía trước hơi ồn. Một nhóm nam sinh đang bước tới, người nổi bật nhất đang được vây ở giữa có hơi quen quen... Ơ, là anh Ngạn Thanh mà !

Trần Ngạn Thành là anh trai trúc mã nhà bên cạnh và cũng là hình mẫu bạn trai của hầu hết số nữ sinh tại trường Đại Ngu : nụ cười toả nắng, giọng nói êm ái, dịu dàng, dáng người cao, thư sinh, cả người toả ra khí tức nhẹ nhàng, tình khiết, chói sáng đến vô thực. Ngắm nhìn khuôn mặt anh, có đôi lúc, Triệt Dạ không dám tin rằng một người như vậy có tồn tại trên đời.

Mặc dù trong lòng cô bé nhỏ vẫn chắc nịch anh cả mình là số 1 nhưng cũng không thể phủ nhận có đôi lúc Ngạn Thanh xém mấp mé chạm vào ranh giới ấy. Còn vị trí thứ ba, dù có chút miễn cưỡng là dành cho anh hai Tuế Nguyệt. Ông anh này danh không xứng với thực, rõ ràng tên nghe tưởng người ngọc thụ lâm phong, không ngờ là trăng soi cống rãnh - nóng tính, bốc đồng, lại bảo thủ, rất thích cãi nhau tay đôi và bắt nạt cô. Nghĩ đến nụ cười nửa miệng đầy quái gở ông anh hai nhà mình, Triệt Dạ khẽ rùng mình, lạnh sống lưng.

Mải nghĩ ngợi, cô không để ý nhóm nam sinh đã tiến đến tự khi nào. Chợt, có bàn tay khẽ gõ vài cô:

"Bạn nhỏ Triệt Dạ, lại không làm bài tập Hoá hửm ?"

"A !" Giật mình, ngẩng đầu lên, cô và phải ánh mắt Ngạn Thành, hơi nheo lại trêu chọc lại dịu dàng, mềm mại.

"Em cũng không cố ý đâu, ai bảo thầy chỗ bài khó vậy chứ, lại nói em mà học giỏi vậy, anh và anh trai em không phải sẽ không có việc làm sao !"

"Giỏi biện hộ...Lần sau bài khó có thể sang hỏi anh, đâu phải lúc nào anh trai em cũng rảnh, phải không ?"

"Ưʍ...Em biết rồi, cảm ơn anh trước !"

" Ngoan !" - Khẽ vuốt vài sợi tóc loà xoà trên trán cô sang bên, anh nhẹ nói rồi đi tiếp về lớp, trong tiếng cười đùa, chọc phá của đám bạn về "cô vợ nuôi từ bé" của mình.

Triệt Dạ đơ người vài giây, đưa tay lên xoa trán. Những rung động đầu đời của cô gái mới lớn như hoa xuyên tuyết nở đầu xuân, bé nhỏ, mỏng manh nhưng tươi mát và nhẹ nhàng vô cùng.

Giá như tất cả cứ bình thường như vậy. Giá như cuộc sống chỉ chững lại khoảnh khắc ấy. Giá như nắng dừng lại trên vóc người bé nhỏ của cô thêm chút nữa. Giá như mỗi sáng sớm, gió đều khẽ rùng chiếc chuông gió nhỏ. Giá như cuộc sống này...thực bình yên...........

Tại một góc khuất, trong bóng râm, giữa sáng và tối, có một ánh mắt chăm chú nhình về hướng này : sự tĩnh lặng trên mặt hồ nước chỉ là đang áp chế cơn cuồng nhiệt, cấp bách, ẩn nhẫn nơi đáy mắt, dẫu vậy vẫn ánh lên tia cười, sung sướиɠ.

"Cô bé ! Cuối cùng anh cũng tìm được em ."

#