Bé Con ! Anh Đưa Em Về Nhà

Chương 2: Hồi ức (1)

Chương 2. HỒI ỨC (1)

Ánh sáng sớm mai thanh khiết cùng ngọn gió đầu hạ khẽ luồn qua khung cửa hé mở, thổi tung chiếc rèm mỏng in chìm những cánh chim phiêu dật màu thành thiên, chiếu lên thân ảnh im lìm dưới lớp chăn mỏng hồng phấn. Tiếng chim lích chích, đùa giỡn, mổ mổ mỏ nhau, tranh giành trái chín đỏ đầu mùa trên những vòm cây xanh tươi mát cũng không thể đánh thức người thiếu nữ vãn đương say giấc nồng. Từng chùm hoa hoàng yến vàng rủ xuống, bung nở rực rỡ, át mất mấy chiếc lá xanh hiếm hoi trên cành cây. Ngọn gió hiu hiu lướt qua, mang theo từng cánh hoa rơi, nhẹ nhàng đậu trên suối tóc đen mượt. Cảnh sắc tràn ngập hương vị mùa hè, bừng sức sống, nhưng tất thẩy diễn ra trong lặng lẽ, sợ làm kinh động đến cô gái nhỏ trong phòng.

"...Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé ?

Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé ?

Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt."

Tiếng nhạc báo thức vang lên, đánh vỡ không gian im ắng. "Ưm", cô gái nhỏ trở mình, nhíu nhíu đôi mày thanh mảnh, khó chịu ngồi dậy, vươn vai. Một ngày mới lại đến rồi, mang theo những điều bất ngờ, khó đoán định, dù cho xấu tốt, dù cho không theo ý định, ta vẫn phải đón nhận. Thật có chút làm thiếu nữ có chút mệt mỏi, nản chí.

Đứng dậy khỏi chiếc giường, bước đến bên cửa sổ hít một hơi thật sâu, "so fresh", chuẩn bị và thấy đồ để đến trường học, mang theo cả bầu không khí trong lành và vui tươi của sớm mai, cô gái nhỏ vui tươi, tuyệt như không nhuốm chút bụi trần. Trái lại, phòng ăn dưới tầng một lại mang không khí nặng nề và u ám, với những tiếng trì chiết, cãi vã. Bầu không khí này tựa hố đen, hít hết năng lượng tích cực mà Triệt Dạ mang lại.

Chính giữa đầu bàn ăn là một người đàn ông đã trung tuổi, khuôn mặt khắc khổ, hai mày nhíu lại, đầy khó chịu và hằn học, một màn đen của sự giận dữ và u ám bao trùm lấy ông ta. "Trụ cột gia đình", ngài Hà Thăng Lãnh, thật mỉa mai. Rõ là một kẻ bất tài lại nhu nhược, vậy mà lúc nào cũng cho rằng bản thân là đúng, là nhất, bày ra khuôn mặt đạo mạo, khinh thường kẻ khác, lớn miệng mắng mỏ những ai ông chỗ là chướng mắt. Mặc dù vậy cũng không ai dám lời ra tiếng vào. Vì sao ư ? Một chữ duy nhất : tiền. Mặc cho sự bất tài của mình, nhưng đường đường là đích tử của Hà gia, người thừa kế của tập đoàn LTQA, thứ ông không thiếu nhất là tiền. Mọi người vì vậy vẫn tôn trọng, gọi một tiếng "chủ tịch Lãnh".

Ngồi cạnh bên phải ông, là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc trên mình chiếc váy đen lấp lánh, ôm sát lấy những đường cong trên cơ thể, dù đã là mẹ của 3 đứa con. Nhưng đôi mắt ánh buồn, gương mặt nhợt nhạt. Không ai khác là phu nhân của Hà Thăng Lãnh : Nguyễn Ngọc.

Thẳng thắn mà nói thì cuộc hôn nhân này cũng chẳng có chút tình yêu hay ý nghĩa nào đặc biệt. Bất quá là bắt đầu bằng sai lầm và được tiếp diễn bằng nhu cầu của đôi bên : tìиɧ ɖu͙©, tiền tài, danh vọng, bất quá thêm nghĩa vụ sinh ra người thừa kế tiếp theo, là đại thiếu gia - Hà Mộc Duệ, và nhị thiếu gia - Hà Tuế Nguyệt.

Vốn dĩ sẽ chẳng có cuộc hôn nhân này, bởi lẽ người Hà Thăng Lãnh yêu là người khác, mỗi tình đầu thời đại học mà ông ta tâm tâm niệm niệm, khắc ghi trong tâm trí bảo năm trời : Lâm Mộng Mộng. Số phận trêu ngươi, lòng người khó đoán, người phụ nữ đó lại cho ông đội mũ xanh, chạy theo chân đàn anh khoá trên, giáo thảo toàn trường. Tức giận, tủi nhục, ông cho người đánh tên đàn anh đó, nào ngờ Mộng Mộng lại bảo vệ hắn ta, mắng chửi ông, nói rằng cô ta yêu ông chỉ vì bị ông ép buộc, uy hϊếp. Thăng Lãnh không tài nào chấp nhận nổi, ông tìm đến rượu, và xảy ra tình một đêm với một gái hầu rượu. Sau đó cô ta mang thai, và doạ sẽ làm ầm lên. Kì thực Hà Thăng Lãnh có thể xử lí cô gái đó, nhưng vì danh tiếng, sĩ diện, cũng một phần là sức ép từ phía các bậc trưởng bối, nhất là cha mẹ ông - những người mang cái nhìn hơi cổ hủ và hà khắc về hôn nhân và nối dõi. Đêm định mệnh đó, mở đầu cho tất cả mọi đau khổ, oán hận sau này. Màn đêm bao trùm lên tất thảy.

Mở đầu một vở kịch với vẻ ngoài hào nhoáng, lấp lánh, kể về một gia đình hào môn gương mẫu, đầm ấm, hạnh phúc, có đủ những thứ mà người ta ao ước : một người cha giàu có, yêu thương vợ con, một người mẹ xinh đẹp, hiền từ, biết lùi về phía sau giúp đỡ chồng, hai đứa con trai sinh đôi - một thì giỏi giang, ngoan ngoãn, một lại năng động, khoẻ mạnh, một cô con gái út đáng yêu, nhỏ nhẹ. Nhưng ở lâu trong chăn mới biết chăn có rận, những thứ hoàn hảo luôn ẩn chứa rạn nứt bên trong. Tựa như hoa trong gương, trăng dưới nước, ảo mộng đẹp đẽ bao nhiêu càng dễ tan vỡ bấy nhiêu. Đằng sau rèm che sân khấu, những cảnh cãi vã, bạo lực, khi thị, coi lơ nhau đã chẳng có gì xa lạ.

Bước xuống cầu thang, hoà vào bầu không khí như thế, Tiểu Triệt Dạ dù đã quên nhưng vẫn sợ hãi, e dè, ngồi dém xuống mép ghế, cạnh anh cả của mình, Hà Mộc Duệ. Anh mỉm cười :

"Chào buổi sáng, bé con ! Tối qua ngủ ngon không ? Em ăn gì, anh lấy cho."

"Thứ xui xẻo, phế vật như nó có quyền kén chọn từ bao giờ thế ?" Giọng nói ồm, nén lửa giận, cố ra vẻ oai phong của Thăng Lãnh vang lên.

"Tiểu Dạ là con gái của cha, là em con, đâu có lí nào trên đời này lại có người làm cha mẹ vô nhân tính như mấy người !"

" Hỗn đản ! Lớn đầu rồi, quay lại cãi cha nó đúng không. Thật không biết tập đoàn sẽ ra sao nếu rơi vào tay một đứa bất hiếu như mày."

Mộc Duệ nghe lời cha mình như gió thoảng qua tại, nhẹ nhàng gắp thức ăn cho cô em gái bé nhỏ của mình.

"Mày..."

"Anh trai tôi làm sao, dù sao cũng là con cháu đích tôn Hà gia, vẻ ngoài, phẩm giá, học thức đều cao, chứ ông định làm sao, định ôm cái công ty dặt dẹo của ông suốt kiếp à." Hà Tuế Nguyệt không chịu được nữa, đạp ghế đứng dậy, giật cà vạt cùng 3 cúc áo trên, xách cặp ra khỏi nhà.

"Đứng lại cho tao, lũ vô ơn, chúng mày do đứa hầu rượu sinh ra nên dòng máu tụi mày cũng bẩn tưởi y như nó. Hà, giỏi, giỏi thì cút !"

Hà Mộc Duệ hướng mắt qua phía mẹ mình, đằng nào bà cũng là thân sinh, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau anh em anh, vẫn là có chút tình thân. Nhưng gương mặt thản nhiên, đờ đẫn, thái độ im lặng của bà làm anh hoàn toàn thất vọng. Bà đã bị sự tham lam tiền bạc và cái danh ảo trong giới thượng lưu che mờ mắt rồi, đến chút tự tôn cuối cùng cũng chẳng còn.

"Đi thôi, Tiểu Dạ, anh đưa em tới trường."

Nắm lấy bàn tay to lớn, ấm áp của anh trai, lòng Triệt Dạ thấy nhẹ nhàng, an toàn vô cùng.

"Anh, chúng ta sẽ ổn thôi, sẽ hạnh phúc, sẽ tốt cả thôi !"

Lắng nghe câu an ủi của bé con nhà mình, Mộc Duệ khẽ mỉm cười, nụ cười sáng lạn, ấm áp, đầy hơi thở thanh xuân.

" Ừ, anh em ta sẽ sống thật hạnh phúc nhé, bé con !"