Nói là muốn giao dịch, nhưng Tang Trạch chỉ đi quanh phòng một vòng, hắn cũng chẳng để lại gì cho Lê Húc, thậm chí hắn còn nhét một mảnh vải vào miệng của Lê Húc, cầm cả giấy đăng ký kết hôn của anh và Thư An Ngọc đi. Cuối cùng, hắn lấy điện thoại di động của mình ra, bình tĩnh quay lại bộ dạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và xấu hổ này của Lê Húc.
Lê Húc hoảng sợ “ú ớ” mấy tiếng. Trúc Phi Tinh cũng hơi do dự, cuối cùng cũng lấy điện thoại di động ra, quay một đoạn video.
Lê Húc nhìn hai người bọn họ đóng cửa rời đi, anh hoảng sợ đến mức suýt chút nữa thì ngất xỉu: Đừng đi! Đừng đi! Thư An Ngọc mà quay lại thì tôi phải giải thích như thế nào đây!
Nhưng cho dù Lê Húc có hoảng loạn đến mức nào thì anh vẫn bị bỏ lại trong phòng ngủ một mình, trên người vẫn còn đầy dấu vết của hai người bọn họ để lại. Anh cố gắng gỡ bỏ sợi dây thừng đang trói buộc mình ra, nhưng không biết Tang Trạch và Trúc Phi Tinh đã dùng cách nào để thắt nút, rõ ràng không quá chặt nhưng làm thế nào cũng không cởi nổi. Anh loay hoay một hồi lâu gấp đến độ đổ đầy mồ hôi, khi nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài phòng ngủ truyền đến, rốt cuộc anh cũng suy sụp mà bật khóc.
Sau khi tan tầm quay về nhà, lần nào Thư An Ngọc cũng đi vào phòng bếp và phòng khách trước, Lê Húc chậm nửa nhịp mới nhớ ra thức ăn mà Tang Trạch nấu vẫn chưa được dọn sạch, đôi mắt anh tối sầm lại, giống như muốn ngất lịm đi.
Chẳng mấy chốc, ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng chân càng ngày càng nặng nề, không hiểu tại sao Thư An Ngọc lại dừng chân trước cửa phòng ngủ một lúc, sau đó mới đẩy cửa bước vào.
Mặt của Lê Húc cọ lên tấm thảm, anh hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu cảm vui vẻ trên mặt của Thư An Ngọc dần chuyển sang lạnh lùng chết lặng sau khi bước vào cửa.
“Ưm! Ưm!”
Lê Húc kêu lên hai tiếng, nhưng Thư An Ngọc vẫn đứng yên bất động ở ngoài cửa giống như không nghe thấy. Một lát sau, Thư An Ngọc dơ chân phải ra trước, ngay sau đó dừng lại một lúc rồi mới bước đến trước mặt Lê Húc. Hắn cúi đầu yên lặng nhìn Lê Húc, mãi đến khi Lê Húc đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn mới chậm rãi ngồi xổm xuống.
Ánh mắt của Thư An Ngọc dừng lại trên mặt Lê Húc, hắn đưa tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Lê Húc ra, hắn há miệng thở dốc, sau đó lại ngậm miệng lại, lẳng lặng đứng dậy đi vào phòng tắm ở bên trong phòng ngủ.
Lê Húc nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm, một lát sau, Thư An Ngọc mới đi ra, sau đó hắn lại bế anh vào phòng tắm. Lê Húc mở to hai mắt, cố gắng phát ra âm thanh muốn Thư An Ngọc bỏ miếng vải trên miệng mình ra, nhưng Thư An Ngọc lại giống như không nghe thấy, bình tĩnh thả anh vào bồn tắm, hắn cũng không hề nới lỏng sợi dây đang trói chặt chân tay của anh ra.
Lê Húc giãy giụa khiến nước văng tung tóe khắp nơi, nước ấm bắn ra làm ướt quần áo của Thư An Ngọc. Thư An Ngọc chợt duỗi tay giữ chặt lấy anh, “Đừng nhúc nhích.”
Đây là câu đầu tiên mà Thư An Ngọc nói với Lê Húc kể từ khi hắn quay về, Lê Húc kinh ngạc nhìn anh ta, nhưng lại không nghe thấy Thư An Ngọc nói thêm bất kỳ lời nào khác. Thư An Ngọc cụp mắt xuống, một tay đỡ lấy phần lưng của Lê Húc, tay còn lại cọ sạch người giúp Lê Húc.
Lê Húc như muốn phát điên: Thư An Ngọc bị cái quái gì vậy? Tại sao hắn lại không để cho anh nói! Anh có thể giải thích mà!
Khi tay của Thư An Ngọc chạm vào hạ thân của Lê Húc thì đột nhiên dừng lại một chút, trên mặt lộ ra biểu cảm hoang mang. “Em không chạm vào anh, chưa bao giờ chạm vào anh, nhưng em lại luôn quan hệ cùng với người ngoài, tại sao? Rõ ràng em đã mất trí nhớ, em biết rõ anh mới là chồng của em…”
Nói xong một đoạn này, Thư An Ngọc đột nhiên bình tĩnh lại, hắn cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động của mình, sau đó nhắm mắt lại, cọ sạch người giúp Lê Húc.
Lê Húc vẫn còn đang đắm chìm trong lời nói của Thư An Ngọc, không thể bình tĩnh lại được: Tại sao anh lại chưa bao giờ chạm vào Thư An Ngọc?
Trái tim của Lê Húc đập thình thịch, đột nhiên anh có cảm giác lời nói của Thư An Ngọc có gì đó không đúng. Anh vẫn luôn cho rằng mình và Thư An Ngọc là tâm đầu ý hợp, hôn nhân hạnh phúc, dù sao thì Thư An Ngọc cũng hiểu anh và chăm sóc anh cẩn thận như vậy… Không đúng, chính vì Thư An Ngọc quá hiểu anh, nên mới có thể xây dựng nên những ảo tưởng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc như vậy.
Nếu tất cả những thứ này đều là giả…
Lê Húc không dám nghĩ tiếp nữa, anh nhắm mắt, cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại.
Thư An Ngọc lấy khăn tắm lau người cho Lê Húc, sau đó bế anh ra khỏi phòng tắm, rồi lại đặt anh lên giường ở trong phòng ngủ.
Lê Húc không cử động cũng chẳng nói được câu gì, anh trơ mắt nhìn Thư An Ngọc lấy cuốn nhật ký trong chăn bông ở bên dưới chân giường của mình ra, lật từng trang, sau đó trực tiếp xé những trang giấy ở trước mặt anh, cuối cùng vò nát rồi ném vào thùng rác. “Hôm nay em vẫn chưa viết nhật ký sao? Đúng lúc, lát nữa anh sẽ viết dùm em.”
Vừa nghe Thư An Ngọc nói như vậy, Lê Húc cảm thấy vô cùng kinh hãi, anh nhìn Thư An Ngọc bước ra khỏi phòng ngủ, rồi lại quay lại, trên tay cầm một chiếc laptop.
Thư An Ngọc gõ lên bàn phím của laptop, miệng thì lẩm bẩm. “Nên viết cái gì vào nhật ký đây? À, đúng rồi, ngày 1 tháng 6 đến công viên giải trí, ngày 2 tháng 6 ở nhà nghỉ ngơi và xem phim điện ảnh, ngày ba tháng 6 ở nhà một mình.” Vừa nói xong, Thư An Ngọc cầm điện thoại di động của Lê Hýc lên. “Hôm nay em không tải weibo để theo dõi Trúc Phi Tinh à? Trong điện thoại cũng không thấy lịch sử trò chuyện với Trúc Phi Tinh, xem ra tính xấu không phải là không đổi được.”
Làm xong tất cả những việc này, Thư An Ngọc ngồi trước mặt Lê Húc, yên lặng một lúc mới chịu lên tiếng. Hắn nhìn Lê Húc, giọng nói khẽ run lên. “Ngày mai, ngày mai chúng ta lại hoà thuận như bình thường được không em? Em đừng nɠɵạı ŧìиɧ nữa, cũng không được ly hôn với anh, được không?”
Thư An Ngọc dùng một tấm vải trắng bịt cả mũi và miệng của Lê Húc lại, thế giới của anh lại chìm vào bóng tối.