Dưới ánh mắt cực kỳ có cảm giác tồn tại của Trúc Phi Tinh, Lê Húc không nhịn được mà căng thẳng đến mức nuốt một ngụm nước bọt. “Tôi… Tôi, trước đó tôi đã nói rõ với anh rồi. Bây giờ phải làm sao đây?”
Trúc Phi Tinh bình tĩnh nhìn anh một lát, bỗng nhiên khoé miệng của hắn cong lên một nụ cười đầy mỉa mai. “Mỗi lần ở bên tôi, em đều dỗ dành tôi bằng cách nói sẽ cùng Thư An Ngọc ly hôn, em còn thề chỉ cần hai người ly hôn thì em nhất định sẽ quang minh chính đại ở bên tôi.” Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lê Húc, lần đầu tiên Lê Húc nghe thấy hắn gọi đầy đủ tên của mình. “Lê Húc, em vẫn luôn lừa gạt tôi sao?”
Lê Húc… Lê Húc không nói nên lời. Anh loạng choạng đứng dậy khỏi mặt đất, sắc mặt trở nên tái nhợt. “Tôi, tôi không biết, tôi không nhớ được gì cả. Nhưng tôi, tôi nghĩ... Mình không phải loại người như vậy." Lời nói này giống như chống chế không biết xấu hổ, giọng nói của Lê Húc cũng rất thiếu tự tin.
Trúc Phi Tinh mím môi, đôi lông mày lá liễu xinh đẹp nhíu lại, hắn nhìn Lê Húc bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, không hiểu sao giọng điệu lại trở nên mềm mỏng, biểu cảm trên gương mặt cũng dịu dàng hơn không ít. “Tôi biết rồi, A Húc, em chỉ đang bị bệnh mà thôi.” Hắn bước mấy bước tiến lại gần, sau đó nắm lấy tay của Lê Húc. “Tôi xin lỗi, tôi không nên ép buộc em như vậy. Em đồng ý thích tôi… Là tôi đã vui lắm rồi.”
Lê Húc mấp máy môi, không biết nên nói cái gì, Trúc Phi Tinh cụp mắt nhìn anh, sự công kích trên khuôn mặt tuấn tú cũng nhạt dần, thậm chí còn lộ ra vài phần yếu ớt. "Tôi sẽ không ép buộc em, em đừng bỏ rơi tôi. Về phần bức ảnh, tôi sẽ tự xử lý.”
Nói xong câu đó, Trúc Phi Tinh quay lưng định bỏ đi. Nhưng Lê Húc chợt nắm lấy tay của anh, Trúc Phi Tinh giương mắt lên, thấy Lê Húc nhìn mình bằng ánh mắt lo sợ nghi ngờ nhưng vẫn mang theo vài phần kiên định. “Tôi, tôi sẽ nghĩ cách, tôi sẽ cho anh một câu trả lời.” Anh giống như đã hạ quyết tâm, “Tôi sẽ nghĩ cách liên lạc lại với anh.”
Cánh môi của Trúc Phi Tinh mấp máy, “Nhưng nếu ngày mai em quên mất thì phải làm sao?”
Lê Húc nhìn hắn, “Tôi sẽ nghĩ cách để nhớ lại.”
Trúc Phi Tinh nhìn chằm chằm anh một lúc, chợt bật cười, đôi mắt ươn ướt giống như sắp khóc. “A Húc, tôi thật sự rất thích em.”
09
Trúc Phi Tinh đã rời đi, Lê Húc ngồi trên giường vẫn đang suy nghĩ về ánh mắt của Trúc Phi Tinh khi hắn chuẩn bị rời đi.
Mặc dù Lê Húc không nhớ được gì, nhưng anh không hề nghi ngờ lời nói của Trúc Phi Tinh một chút nào cả, ít ra thì Lê Húc biết rất rõ rằng Trúc Phi Tinh chưa bao giờ nói dối về tình cảm của mình dành cho anh. Trúc Phi Tinh rất thích anh, thích đến mức dễ dàng bộc phát cảm xúc của bản thân mình thông qua ánh mắt, thích đến mức khiến Lê Húc phát hoảng.
Lê Húc không giỏi xử lý tình cảm, nhưng anh biết mối quan hệ hiện tại giữa mình và Trúc Phi Tinh là không đúng, thậm chí anh còn nghĩ xem có nên trực tiếp nói thẳng với Thư An Ngọc hay không. Nhưng mà… Lê Húc nghĩ đến nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời của Thư An Ngọc, do dự một chút, cuối cùng anh vẫn quyết định lừa gạt Thư An Ngọc, tự mình điều tra trước.
Lê Húc không chọn cách lấy thông tin trực tiếp từ phía của Trúc Phi Tinh, với mối quan hệ giữa anh và Trúc Phi Tinh, rất có thể đối phương sẽ không nói hết sự thật… Ít nhất anh cảm thấy mình sẽ không phản bội cuộc hôn nhân của mình một cách đơn giản như vậy.
Chắc hẳn là phải có lý do gì đó, đúng không?
Tất cả những thông tin mà Lê Húc có được đều nằm trong căn nhà này, anh nghĩ đến thói quen của mình, đầu tiên anh tìm chiếc máy tính xách tay trong phòng ngủ, sau đó mở nó ra: Không chừng trước đó anh sẽ để lại một số thông tin gì đó trên máy tính.
“Hả?”
Lê Húc mờ mịt nhìn giao diện trên laptop hiện lên phần nhập mật khẩu: Anh có thói quen đặt mật khẩu cho máy tính sao? Hay đây là máy tính của Thư An Ngọc?
Lê Húc đang định thử nhập mật mã, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.
Động tác nhập mật khẩu của Lê Húc dừng lại một chút, anh tạm thời đóng máy tính lại để đi mở cửa, trong lòng vừa nghi ngờ lại vừa căng thẳng: Lạ quá, Thư An Ngọc về nhanh như vậy hay sao? Cũng may là Trúc Phi Tinh đã rời đi từ sớm, nếu không nếu hai người đυ.ng phải nhau… Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật…
Thời điểm ấn tay nắm cửa xuống, một ý nghĩ chạy thoáng qua trong đầu Lê Húc: Thư An Ngọc không có chìa khoá nhà hay sao? Hình như buổi sáng cũng là mình mở cửa.
Lê Húc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Người đàn ông ngoài cửa nở một nụ cười nhẹ, anh ta mặc một bộ quần áo ở nhà, tay bê một chiếc bát sứ: "Tôi là hàng xóm sống đối diện với anh, tôi làm mẻ bánh quy nên mang sang cho anh một ít."
Lê Húc nhận lấy, “A… Cảm ơn anh.” Hoá ra không phải Thư An Ngọc.
Lê Húc ngẩng đầu nhìn hàng xóm của mình. Người hàng xóm xa lạ này có gương mặt khá là xuất chúng, vừa nhìn đã thấy dịu dàng nho nhã, dễ thấy nhất chính là nốt ruồi đen ở trên cánh mũi, nhìn đẹp cực kỳ.