Ngay sau đó, Lê Húc lại liếc nhìn khuôn mặt của Trúc Phi Tinh: Từ từ… Nếu đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ là người này thì cũng không phải không thể… Phi! Tại sao tôi lại nɠɵạı ŧìиɧ được cơ chứ?
Lê Húc vừa giật mình lại vừa kinh ngạc không tin, một lúc lâu sau cũng không nói lên lời. Trúc Phi Tinh nhịn không được mà nắm lấy bả vai của anh, vẻ mặt trở nên hơi sốt ruột. “Em không có gì muốn nói hay sao?”
Sau khi căng thẳng và khϊếp sợ xong, Lê Húc mới mở miệng: “... Có thể dùng tiền để mua lại ảnh chụp được không?”
Vừa nghe thấy câu trả lời của Lê Húc, biểu cảm trên mặt Trúc Phi Tinh trở nên thất vọng, cánh tay đang đặt trên vai Lê Húc cũng buông lỏng ra. “Đây là câu trả lời của em hay sao?"
Trúc Phi Tinh thật sự rất đẹp trai, Lê Húc Xu vô thức vươn tay muốn nắm lấy tay của Trúc Phi Tinh, nhưng lại bị Trúc Phi Tinh hất ra.
Đôi mắt của Trúc Phi Tinh đỏ hoe, vẻ ngoài vốn đã đẹp giờ lại càng kinh động lòng người. “Tôi biết ngay mà, em nói chuyện ly hôn đều là vì muốn gạt tôi!” Vì quá đau lòng và tức giận mà hơi thở của hắn trở nên dồn dập, “Tôi vì em, vì em… Mà làm tiểu tam không người nhận ra lâu như vậy, hơn nữa còn không thể quang minh chính đại gặp tình nhân! Vì em, tôi chịu chưa đủ nhiều, đủ lâu hay sao?”
Lê Húc: ….
Lê Húc không biết nên nói cái gì, cuối cùng thì anh cũng không thể nhớ ra chuyện gì, nhưng cho dù như vậy thì vẫn là bị hành vi cặn bã của mình làm cho choáng váng. Anh không nhịn được ôm lấy cánh tay của Trúc Phi Tinh: "Anh nghe tôi giải thích đã..." Cứu mạng, tại sao anh ta lại ngụy biện một cách giỏi như vậy!
Trúc Phi Tinh nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, giống như muốn Lê Húc sẽ nói ra những điều mà mình muốn nghe.
Nhưng Lê Húc mới hé miệng, chưa kịp nói gì thì đã có người gõ cửa phòng. Giọng của Thư An Ngọc mơ hồ truyền đến từ bên ngoài phòng ngủ: "Bà xã à, tại sao em lại khóa cửa vậy?"
Nghe thấy giọng nói đầy nghi ngờ của Thư An Ngọc, Lê Húc đổ mồ hôi lạnh, anh vô thức nhìn vào sắc mặt của Trúc Phi Tinh, chỉ thấy biểu cảm của Trúc Phi Tinh hơi lạnh lùng, không có ý định muốn giúp anh giải vây một chút nào.
Lê Húc cái khó ló cái khôn, anh nhanh chóng nói vọng ra cửa. “Em, em thay quần áo! Anh chờ một chút!”
Dường như Thư An Ngọc đang cười, giọng nói trở nên ngọt ngào hơn nhiều. “Cái gì… Nơi nào của em mà anh chưa nhìn thấy, sao còn phải ngại ngùng như vậy?”
Lê Húc không dám ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Trúc Phi Tinh, cả người cứng đờ, anh nắm lấy vạt áo của Trúc Tinh Phi, sau đó nhỏ giọng nói: "Hay là, hay là anh trốn trước đã?”
Trúc Phi Tinh cười giễu một tiếng, “Được, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.” Hắn xoay người đi đến trước tủ quần áo, kéo cửa tủ ra, sau đó chui vào sau đống quần áo đang treo, còn thuận tay ném cho Lê Húc vài bộ quần áo.
Lê Húc hít vào thở ra để tâm trạng bình tĩnh lại, sau đó run run rẩy rẩy thay bộ quần áo Trúc Phi Tinh ném cho mình. Anh tiến đến trước cửa tủ, nhỏ giọng nói. “Anh chờ tôi một chút, tôi lập tức quay lại.”
Đáp lại anh chính là một tiếng hừ lạnh lùng phát ra từ trong tủ quần áo.
Lê Húc: …
Lê Húc tự biết mình đuối lý, anh ủ rũ mở cửa phòng ngủ, bước ra ngoài.
Thư An Ngọc đã chuẩn bị bữa sáng xong, hắn ôm lấy Lê Húc, hôn một cái. “Bà xã à, em mặc như vậy trông rất đẹp.”
Lê Húc nhớ tới Trúc Phi Tinh vẫn còn đang trốn trong tủ quần áo, anh ngẩn người, ngay cả Thư An Ngọc cũng nhận ra, hắn lo lắng hỏi Lê Húc. “Bà xã à, em không khoẻ ở chỗ nào hay sao?”
Lê Húc rùng mình một cái, lập tức mở miệng. “Không có… Tại ngày hôm qua em ngủ không ngon, nên giờ muốn ngủ thêm một lúc.”
Trên mặt Thư An Ngọc lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ, người đàn ông cao lớn cường tráng vậy mà lại hơi ngượng ngùng: "Sao anh có thể bắt em rửa chén được cơ chứ? Em mau về phòng ngủ đi, anh rửa chén xong sẽ đi mua thức ăn.”
Vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng Lê Húc lại càng cảm thấy áy náy, anh thật sự không hiểu nổi, có đối tượng như Thư An Ngọc rồi, tại sao mình lại còn đi nɠɵạı ŧìиɧ cho được!
Anh mơ màng nghĩ: Anh không thể để mọi chuyện tiếp tục như này nữa, anh phải chia tay với Trúc Phi Tinh.
Nhưng mặc kệ anh đang nghĩ gì thì Lê Húc vẫn rất lo lắng về Trúc Phi tinh, vậy nên khi quay về phòng ngủ, anh vẫn khoá cửa lại.
Lê Húc chuẩn bị sẵn tâm lý một chút, sau đó mới mở tủ quần áo ra. Chỉ thấy Trúc Phi Tinh lao ra ngoài, vội vàng ôm chặt lấy anh.
Trúc Phi Tinh vùi đầu vào hõm vai Lê Húc, giọng nói rầu rĩ giống như mang theo âm thanh khóc nức nở. “Tôi sai rồi, tôi không nên tức giận với em, em đừng bỏ rơi tôi, tôi không muốn chia tay với em đâu.”