Thành phố A
Tại một tiệm cà phê Tống Quân Hạo đã ngồi đó hai giờ đồng hồ, cả ngày hôm qua anh cũng ngồi ở đây như chờ đợi một ai đó, cuối cùng thì ngày hôm nay anh cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà anh ngày đêm mong nhớ.
-"Từ Lộ" anh lớn tiếng gọi.
Từ Lộ ngỡ ngàng quay người lại, đập vào mắt cô là gương mặt anh tuấn 10 năm trước so với 10 năm sau anh cũng không thay đổi là mấy, khuôn mặt non nớt được thay bằng vẻ trưởng thành, lạnh lùng.
Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu
- Từ Lộ đã lâu không gặp. Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
-Thật trùng hợp đã lâu không không gặp, trái lại với vẻ vui mừng của anh giọng nói của cô rất lạnh lùng.
-Từ Lộ tôi có chuyện muốn nói với em.
-Xin lỗi tôi nghĩ giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả.
Nói xong những lời này Từ Lộ bèn quay đầu bỏ đi nhưng tay cô liền bị Tống Quân Mặc giữ lại.
-"Tống Quân Mặc, mau buông tay tôi ra."
Thấy Từ Lộ khó chịu với mình không những thế còn hắt hủi anh như người xa lạ điều đó khiến Tống Quân Mặc vô cùng đau lòng. Anh siết tay cô ngày càng chặt sau đó mặc kệ việc cô không muốn mà thẳng tay kéo cô đi.
-"Tống Quân Mặc, anh đưa tôi đi đâu? Tôi không muốn đi với anh, thả tay ra."
-Từ Lộ em có thể dễ dàng quên đi tình cảm của chúng ta như vậy sao?
-Tôi chẳng có gì nuối tiếc cả, anh có biết điều tôi hạnh phúc nhất là gì không? Đó chính là cái ngày tôi rời khỏi anh, ngày mà không còn bất cứ liên quan gì đến anh nữa.Từ giờ trở đi nếu có gặp tôi thì xin anh hãy xem như chúng ta không quen biết, quên đi đoạn tình cảm trước đây và xem như nó chưa từng có đi.
-Tôi sẽ không bỏ cuộc, nhất định tôi sẽ làm cho em quay về bên cạnh tôi.
Nghe xong câu nói đó cô xoay người bước đi, hai giọt nước mắt trực trào rớt xuống, khi nói ra những lời đó tim cô bỗng nhiên đau thắt lại. Cô biết mình vẫn chưa quên được anh. Chưa buông được đoạn tình cảm đó, năm đó chính anh là người không trân trọng tình cảm của cô, cũng chính anh cùng người phụ nữ khác ân án ái ái. Nghĩ đến những bức hình đó cô lại thấy căm ghét, lý trí không cho phép cô tha thứ cho anh cũng không cho phép cô yếu đuối.
Ngày tiếp theo Tống Quân Mặc không có ý định trở về mà vẫn lán lại thành phố A. Hôm nay anh không ngồi đợi ở quán cà phê nữa, anh quyết định lên thẳng nhà cô. Thấy chuông vang lên Từ Lộ ra mở cửa cô hoảng hốt khi thấy anh đứng trước cửa nhà mình.
-Anh sao lại tới nhà tôi?
-Em không định mời tôi vào nhà sao,
-Những gì cần nói hôm qua tôi đã nói rõ với anh rồi, mời anh về cho.
Cô định đóng cửa lại thì anh vội vàng chen vô, hai người giằng cô một hồi, có vài bác gái đi chợ về liền nhìn vài cái, cô ngượng ngùng cuối cùng cũng đồng ý để anh vào nhà. Trong nhà hiện tại chỉ có mình cô, ba mẹ cô đã đi du lịch vài hôm nữa mới trở về.
Trước đây nhà họ Từ ở thành phố S là một gia tộc lớn, rất có tiếng nói. Sau khi đến thành phố A công ty của ba cô cũng rất phát triển nhưng tại sao lại ở trong khu nhà này. Anh nhớ không nhầm thì địa chỉ khu này rất quen anh đã từng thấy qua đâu đó.
-Anh tới tìm tôi có chuyện gì?
-Khách đến nhà em không thể mời cốc nước sao?
Cô nguýt anh một cái rồi đi rót nước cho anh.
Uống một ngụm nước xong, Tống Quân Mặc từ từ lên tiếng.
-Năm đó tôi đi du học bỏ lại em một mình trong lúc gia đình em gặp khó khăn tôi thật sự rất áy náy.
-Chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi tôi không muốn nhắc lại nữa. Hiện tại cuộc sống của tôi đang rất tốt, hơn nữa tôi không muốn xảy ra điều gì đó khiến bạn trai tôi hiểu lầm vì vậy hi vọng anh đừng làm phiền đến tôi nữa.
Tống Quân Mặc sau khi nghe những lời tuyệt tình từ cô tâm trạng trầm mặc. Nhưng anh vẫn muốn nói tất cả sự việc năm đó, anh không muốn cô nghĩ anh là một kẻ lăng nhăng.
- Anh biết năm đó ba của anh không đúng chính ông ấy đã dùng tiền muốn em rời khỏi anh, cả chuyện những bức ảnh đó nó hoàn toàn không có thật, đó chỉ là những bức ảnh cắt ghép để lừa em thôi. Năm đó em rời đi không một lời từ biệt anh đã điên cuồng tìm em suốt 10 năm, tình cảm anh giành cho em chưa một ngày nào phai nhạt, nhưng nếu sự xuất hiện của anh làm em khó chịu, từ giờ anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.
Nói rồi anh đứng dậy sải bước ra khỏi nhà cô, Từ Lộ vẫn đang ngẩn người ngồi trên ghế, sau khi nghe từng câu từng chữ anh nói ra cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng, thì ra 10 năm nay cô đã hiểu nhầm anh, cô nghĩ anh là kẻ phản bội, thật không ngờ người sai ở đây lại là cô. Nhưng cô cũng không đủ dũng khí để níu kéo anh lại.