[Kunlu]Thái Từ Khôn Theo Đuổi Vợ

Chương 18: Gặp Ông Nội

Ngày hôm sau mọi người sửa soạn ra về, anh và cô cũng bắt đầu ngồi xe lửa đến thị trấn nơi ông nội anh đang ở.

Lần đầu tiên cô đi xe lửa có chút không quen, may mà có Thái Từ Khôn bên cạnh,

- Chị cứ ngủ một chút đi, khi nào tới nơi em sẽ đánh thức chị.

Không gian trong xe lửa cũng khá thoải mái cô gần gù mà ngủ thϊếp đi, thấy tư thế ngồi của cô có chút mệt mỏi, anh đưa tay nhẹ nhàng sửa lại tư thế ngủ giúp cô, để đầu cô tựa vào vai mình. Tìm được một vị trí thoải mái cô cứ như vậy mà ngủ ngon lành.

Ngồi xe lửa khoảng gần hai giờ đồng hồ thì cuối cùng cũng đến được thị trấn nhỏ, hai người đi bộ một chút thì đến một ngôi nhà có phần khá cũ, anh lên tiếng gọi:

-ông nội! Người có nhà không vậy,

Nghe thấy có tiếng gọi ông nội anh từ sân sau bước lại,

-Thằng nhóc vô lương tâm, sao bây giờ mới chịu về thăm ông già này.

Nhìn thấy bên cạnh anh còn có một cô gái nhỏ ông nội anh mừng rỡ nói,

-đưa cháu dâu nhỏ về gặp ông nội sao?

Cô ở bên cạnh xấu hổ mà nói:

-Dạ chào ông, cháu là Bạch Mộng Nghiên, cháu không phải,

Chưa nói hết câu đã bị ông nội anh ngắt lời,

-Tụi trẻ các cháu bây giờ mà còn xấu hổ nữa sao,yên tâm ông già này không cổ hủ đâu. Thôi thôi vào nhà đi đừng có đứng mãi ngoài này,để ông xuống lấy nước.

Cô ngại ngùng mà quay qua phía anh, định nói gì đó.

-Chị đừng nghĩ nhiều ông nội em là vậy đó.

-Nghỉ ngơi một chút chiều em đưa chị đến nông trại tham quan.

Ông nội cô khi biết cháu trai dẫn một cô gái nhỏ về thì kích động không thôi, chỉ trong một buổi chiều thì gần hết cả khu thị trấn nhỏ đều biết Thái Từ Khôn có bạn gái.

Đi đến đâu trong trấn các cô các dì đều khen rồi còn cho rất nhiều rau xanh, còn có cả cá.

-Bạn gái của Khôn Khôn thật xinh đẹp.

-Khôn Khôn cuối cùng cũng có bạn gái rồi..

Làm cho cô rất xấu hổ,

-Không sao đâu, các dì ở đây đều là người rất tốt.

Cô chỉ cười và yên tâm hơn vài phần,

Hai người đi đến một nông trại, ở đây có rất nhiều các loại vật nuôi, dê, gà.. cùng đó là một vườn nho xanh, tiếc là mùa này thì nho chưa chín,

-Tiếc thật nho còn chưa có chín. Cô tiếc nuối

-Nho ở đây rất ngọt, trong vườn nhà ông nội cũng có rất nhiều các loại trái cây, nếu chị thích e sẽ hái cho chị.

-Có thể không? Cô hỏi lại

Vừa đi tham quan anh vừa giới thiệu cho cô các di tích ở vùng này, hai người đi thêm một đoạn thì phía trước là cả một cánh đồng hoa hướng dương đang nở rộ, cô thích thú vội mang điện thoại ra chụp ảnh,

-Sau này có bạn trai chị cũng có thể cùng anh ấy đến đây chụp hình, ngoài hoa hướng dương thì bên kia còn có cả hoa oải hương nữa,

Vừa nói anh vừa chỉ về phía xa xa,

-Chị chưa có bạn trai. Nhìn theo hướng anh chỉ cô bất giác trả lời.

Khi biết cô chưa có bạn trai lòng anh lúc này chợt kích động.

Cô cũng không để ý nhiều mà nói -Cậu chúp giúp tôi vài bức ảnh ở chỗ này được không,?

Trong lúc chụp hình cho cô, anh cũng nhanh tay lưu lại vài tấm hình của cô về máy.

Lúc này giữa cánh đồng hoa hướng dương nở rộ có một hình ảnh cô gái nhỏ mặc chiếc váy màu xanh nhạt tạo nên một bức tranh hài hoà giữa thiên và con người,

Anh bất giác muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, muốn cứ như vậy được ở cùng cô, được tận hưởng thế giớ chỉ có hai người, bỗng giọng nói của cô kéo anh về thực tại.

-Chúng ta qua bên kia đi, hình như có một con sông nhỏ, tôi nghe thấy có tiếng nước chảy,

-À, đi qua rặng cây này là đến một con suối, nước ở đó rất trong, nào em dẫn chị qua đó. Anh vừa nói vừa bước về phía cô tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà tiến về phía dòng suối,

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm nóng, khiến cô có chút giật mình, bỗng nhớ đến lời chị Baby nói cô khẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Thấy vậy anh có chút mất mát lên tiếng xin lỗi.

Đúng như lời anh nói, con suối chảy qua thị trấn này rất đẹp, nước rất trong còn có thể nhìn thấy đáy.

Hai bên bờ xuối có những viên đá gập gềnh làm cho việc đi chuyển có chút khó khăn, bất ngờ cô bị trượt chân tưởng mình sẽ rơi xuống con suối nhưng anh rất nhanh tay đỡ lấy cô, cả người cô rơi vào một vòng ngực ấm áp. Khoảng cách gần như vậy làm cho mặt cô nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp,

-Chị có sao không. Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khi ngượng nghịu.

-Tôi không sao, ổn định lại toan định bước đi thì từ cổ chân cô truyền đến một cảm giác đau đớn khiến cô nhăn mặt.

Thấy vậy anh vộ đỡ cô nghỉ tạm trên một phiến đá nhỏ, xem vết thương trên chân cô, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân truyền đến làm cho cô có chút bối rối muốn rút chân về. Nhưng bị bàn tay anh giữ chặt lại.

-Có lẽ là bị chệch chân rồi, cứ cố gắng tiếp tục đi sẽ rất nguy hiểm, vừa nói anh vừa cúi xuống cõng cô, cứ như vậy anh cõng cô cả một đoạn đường dài cho đến khi về đến nhà.

Cảm giác ấm áp anh mang lại dần len lỏi vào trái tim cô.

-Hôm nay ông nội anh làm rất nhiều món ngon đãi khách, thấy anh về đến nhà cõng trên lưng là cô gái nhỏ, ông nội sốt sắng:

-Xảy ra chuyện gì?

Anh kể lại sơ qua một chút rồi kêu cô đi tắm,

Bữa cơm hôm đó tại ngôi nhà nhỏ của ông nội anh tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, ông nội cũng nhận ra cô là diễn viên nên rất thích cô, còn hứa sẽ xem thật nhiều phim cô diễn. Trong cuộc trò chuyện cô cũng biết ông là sỹ quan chính trị cô cứ nghĩ rằng những người như vậy sẽ rất nghiêm khắc, khó gần nhưng thật không ngờ ông nội của Thái Từ Khôn lại trái ngược như vậy, nhưng mãi sau này cô mới biết đó chỉ là một mặt khác của ông mà thôi.

Sáng hôm sau trước khi cô và anh sửa xoạn trở về thì ông nội anh đã nhờ một bác sĩ trong trấn xem viết thương giúp cô, cũng may là không có gì đáng ngại, bác sĩ nhắc nhở chỉ cần chú ý một chút là được.

Sau khi chào tạm biệt ông nội, trước sự nhiệt tình của ông cô cũng đã nhận lời có thời gian sẽ lại đến thăm ông, điều này khiến ông rất vui.