Cả Nhà Ta Đều Xuyên Tới Cổ Đại Chạy Nạn

Chương 79: Nhờ ( Canh Một )

Bánh xe vừa mới chuyển động, mấy lão thái thái liền hô: “Ai u, nước của ta nha, đi cẩn thận chút, nước đổ ra ngoài nột!” Các lão thái thái hận không thể chạy về bờ sông một chuyến, đổ đầy thùng nước bị tràn ra, không muốn lãng phí chút chỗ trống nào.

Haizz, đường xá như này, muốn nước không bị tràn ra ngoài quả thực quá khó. Bọn họ đã đẩy xe đẩy tay rất cẩn thận, né tránh tảng đá lớn cùng hòn đá nhỏ, nhưng cho dù là tự mình đẩy xe như thế cũng vẫn có độ chếch làm xe lung lay, càng không cần phải nói nghe không hiểu tiếng người trâu già cùng con la.

Con trâu, con la mới ăn no nê, lại được tắm rửa sạch sẽ mát mẻ, chúng nó một là ổn không được, hai là đi đến vui vẻ còn ngẫu nhiên lắc lư đầu, thân mình vặn bên này ẹo bên kia.

Thùng lớn thùng bé chứa đầy nước, theo nhịp lăn của bánh xe, nước gợn lăn tăn đong đưa qua lại, văng xuống sàn xe chỗ này một tảng chỗ kia một khối.

Mà bộ dáng đoàn người lúc này, tất cả đều là tóc tai xõa xượi.

Một đám đều tóc ướt nhẹp, có thể mát mẻ thêm lúc nào hay lúc ấy, trên cổ mỗi người đều vắt một cái khăn tay nhỏ đang nhỏ nước "tích táp, tích táp".

Chỉ là, khăn nhỏ này mới vắt lên cổ chưa được bao lâu đã bị những cơn gió nóng thổi ập đến làm cho nóng hầm hập, không còn khí lạnh. Giọt nước từ trên khăn nhỏ xuống mặt đất cũng ngay lập tức bốc hơi không còn chút gì.

Từng người đều mặc lên người quần áo đẹp đẽ nhất của mình.

Tuy rằng quần áo của đại đa số người đều làm từ vải bố thô rất dày và cứng, không dễ giặt, mùa đông cũng khó giữ được ấm, mùa hè lại không thấm hút mồ hôi, nhưng kia cũng là xiêm y áp đáy hòm [1] của bọn họ, dĩ vãng căn bản là không nỡ mặc.

*([1] Xiêm y áp đáy hòm: Quần áo đẹp và quý trọng nhất, chỉ mặc trong những dịp quan trọng, không dám mặc nhiều nên thường cất kỹ dưới đáy rương đựng quần áo bằng gỗ.)*

Mà số ít người còn lại, mặc quần áo làm từ vải bông ( vải cotton ), cái này phải là hộ nhà nông của cải vững chắc chút mới đặt mua nổi.

Mà nơi này, đáng chú ý nhất phải kể tới ba cái con dâu của Mã lão thái.

Hà thị cùng Chu thị là nhờ phúc của Tiền Bội Anh, lần đầu được ăn mặc thể diện như vậy. Vải bông còn không phải là loại màu xám trộn lẫn chút nâu mà là lam ra lam, lục ra lục. Trước khi rời đi các nàng còn chạy đến sông nhỏ tẩy rửa mặt mũi tay chân, nhìn còn rất sạch sẽ, ai nghĩ là dân chạy nạn đâu. Các nàng vừa đi vừa ngẫu nhiên hiếm lạ mà sờ sờ quần áo trên người.

*(Lam: xanh dương; lục: xanh lá.)*

Nhưng thật ra đại tỷ của Tống Phúc Sinh - Tống Ngân Phượng, cùng với Đào Hoa, Đại Nha, Nhị Nha, đi ở bên cạnh Hà thị cùng Chu thị, nhìn có vẻ nghèo túng thật sự, bởi vì các nàng vẫn mặc quần áo của mình. Rốt cuộc, quần áo của Tiền Bội Anh cũng là có hạn, huống chi thân hình các nàng lại không tương đồng, to cao hơn, nên mặc không được.

Bất quá, ở trong mắt Tống Phục Linh, quần áo của những người này thêm ở bên nhau cũng không địch lại cái áo ngắn tay màu xanh biển trên người Tứ Tráng. Kia chính là áo Armani của cha nàng a.

Kỳ thật Tứ Tráng cũng cảm thấy xiêm y trên người mình quái tốt, tuy rằng hình thức kỳ quái, lộ cánh tay, nhưng là.... Thật sự rất mát mẻ!

Hơn nữa trước khi tiểu thư cho hắn còn cố ý dặn dò: “Tứ Tráng, ngươi đừng tròng thêm quần áo ở bên ngoài, trời nóng như vậy, miệng vết thương của ngươi bị che kít mít liền không lành được.”

Ngưu chưởng quầy đều hâm mộ hắn, nói tiểu thư có thể cố ý dặn dò hắn, hắn còn có thể mặc vào quần áo của cô gia, đây là chủ tử cho thể diện, là tạo hóa.

Ân, Ngưu chưởng quầy nói rất đúng, Tứ Tráng thật lòng cảm thấy, có thể hầu hạ cho chủ tử như tiểu thư cùng cô gia, xác thật là tạo hóa của hắn, nhất định phải tích phúc.

Mới đi tiếp chưa được vài dặm, bởi vì Tống Phúc Sinh mặc cái áo thun cùng quần đùi rộng đi ở phía trước, Tứ Tráng cũng mặc quần áo lộ cánh tay, chậm rãi, mấy cái hán tử đi ở đằng sau liền mắt thèm, nhìn như thế nào đều cảm thấy hai người kia mát mẻ thoải mái quá mức a.

Bọn họ cũng muốn cởi, cái gì thể diện hay không thể diện a, nóng muốn chết rồi! Thể diện của bọn họ có thể to bằng Tống Phúc Sinh năm đó thi đậu án đầu sao?

Phải biết rằng, cả một ngày, tầm hai giờ chiều là thời điểm oi bức nhất, nóng đến nỗi người thở không nổi a.

Vương Trung Ngọc chợt dừng lại, đưa xe đẩy tay cho tức phụ giữ, hắn dùng khăn nhỏ trên cổ xoa xoa mồ hôi chảy dài trên mặt, cắn răng một cái, đem quần áo mới thay trưa nay cởi phanh ra.

Tức phụ hắn nói: “Ai nha, cha đứa nhỏ, ngươi như vậy khó coi.”

“Liền khó coi bái. Ta thích làm sao thì làm a.”