Cả Nhà Ta Đều Xuyên Tới Cổ Đại Chạy Nạn

Chương 66: Thiện Tâm Phải Cho Người Cạnh Bên ( Canh Bốn )

Tráng lao động mọi nhà về lại vị trí của mình, nên làm gì liền làm gì.

Xe đẩy tay bắt đầu lăn bánh, Ngưu chưởng quầy một lần nữa nhảy lên xe con la kêu “Giá”, thanh âm truyền đến đáy lòng mỗi một cái dân chạy nạn đang quỳ dưới đất.

Không có hi vọng, thật sự là không có hy vọng a.

Hơn nữa trải qua chuyện này, nhóm dân chạy nạn ở phụ cận cũng rõ ràng mà nhận thức được đám người này không phải là dễ bắt nạt, bọn họ sẽ đánh gϊếŧ người nào dám đi qua tranh đoạt đồ ăn, bọn họ cũng sẽ không mềm lòng cho người khác chút đồ ăn, nước uống.

Trước khi đi về phía trước đội ngũ, Tống Phúc Sinh liếc mắt nhìn cảnh cáo Vương bà tử.

Vương bà tử quẫn bách đến co rụt cổ.

Bà hiểu được ý tứ trong mắt đại cháu trai. Những dặn dò của Phúc Sinh trước khi xuống núi, kỳ thật bà không hề quên.

Bà chỉ là... Aiz....

Bà sai rồi còn không được sao. Là do bà vô tổ chức vô kỷ luật, sau này bảo đảm không hề phạm bệnh mềm lòng, một lần nữa nghe theo đội trưởng, nghe theo đại cháu trai.

Dựa gần nhà Vương bà tử chính là nhà đại bá của Tống Phúc Sinh.

Đại bá nương cố ý quay đầu trừng mắt nhìn Vương bà tử vài lần, xoay người nói thầm với con dâu, oán trách nói:

“Thật làm cho người phiền chán, chỉ biết thêm phiền, làm ta bị dọa cho một cú sốc.”

Đại bá trách cứ đại bá nương: “Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để người nhà họ Vương nghe thấy, đừng phá hư đoàn kết.”

Đúng vậy, không sai, chính là đoàn kết a.

Lúc ấy ở trên núi, Tống Phúc Sinh đã nói chuyện cùng đoàn người ước chừng nửa giờ, không tự chủ được liền mang ra mấy cái từ ngữ mới.

Đại bá số tuổi lớn, đầu óc cũng không đủ nhanh nhạy, chỉ nhớ kỹ từ mới này.

Tam cháu trai nói, đoàn kết mới là lực lượng trung tâm của đội ngũ này, cho dù phát sinh bất luận chuyện gì cũng không cho phép oán trách lẫn nhau, không được nội chiến.

Đại bá nương chép chép miệng, lại nhấp nhấp vài cái, ngậm miệng lại.

Tống lí chính đã lớn tuổi, thật sự không nỡ nhìn quá nhiều người chết thảm ở ven đường. Ở chỗ này, khẳng định có rất nhiều người chỉ lo chạy trốn, gì cũng không mang.

Lão gia tử không sốt ruột đi trở về phía trước đội ngũ, cố ý lưu lại nói vài câu với những dân chạy nạn này:

“Nhìn đến ngọn núi kia không? Trên người không có lương thực thì thừa dịp phụ cận còn có thể có núi có sông, các ngươi có bản lĩnh liền đi săn thú, hoặc là hái chút rau dại cõng ở trên người, ít ra dọc đường cũng có thể có chút đồ ăn đồ uống, không đến mức đói chết. Bất quá, trên núi khẳng định cũng có dã thú, nghe nói còn có sơn tặc, lựa chọn như thế nào đều là mệnh số của các ngươi.”

Nói xong, mới xoay người thở dài rời đi.

Đây là thiện tâm lớn nhất hắn có thể làm. Đều là dân chúng, thế đạo này, muốn sống cũng không dễ dàng.

Cùng lúc đó, trong đội ngũ, Tống Phục Linh ngồi ở trong xe con la của Tống gia bị ăn mắng.

Mã lão thái cách cửa sổ xe, vừa đi vừa nhíu mày hỏi tiểu cháu gái:

“Khóc a, ngươi khóc ai đâu? Khóc bọn họ đáng thương sao, vậy ngươi có thể khóc vì nội của ngươi trước không?

Ta đun nước ấm cho ngươi uống không dễ dàng đâu, nước cũng không nhiều lắm, ngươi cư nhiên còn có nhàn tâm gạt lệ vì người khác. Ngươi lại hết khát rồi có phải hay không?

Bọn họ đáng thương, nhưng ngươi nhìn xem bà nội của ngươi đi, đáng thương hay không a? Ta đã đi bộ vài cái canh giờ, chỉ vì muốn cho ngươi nằm ngủ trên xe.

Ngươi ngủ bên miệng đều chảy nước dãi, tỉnh ngủ liền nhìn người khác mà khóc. Ta xem ngươi chính là nhàn, cút đi xuống dưới cho ta!”

Tống Phục Linh liền rắm cũng chưa dám phóng, nhanh chóng xuống xe, đổi cho Mã lão thái lên trên ngồi.

Bất quá, ở thời điểm đỡ Mã lão thái lên xe, Tống Phục Linh thật sự có câu lời nói trong lòng không biết có nên nói ra hay không, đó chính là:

“Nội a, làm người từng trải cháu có kinh nghiệm muốn chia sẻ cho ngài, ngài thật không nên lên xe ngồi đâu, nên tiếp tục đi bộ đi. Bởi vì, người a, một khi nghỉ ngơi, chân liền như bị rót chì vậy, không bằng cắn răng tiếp tục chịu đựng mà đi.”

Cũng không dám nói a.

Uy lực của Mã lão thái cũng kinh sợ tới Tiền Mễ Thọ đang ngồi rụt một góc ở trong thùng xe, “Tỷ tỷ, chờ đệ, đệ cũng muốn đi xuống dưới.”

Tống Phục Linh dẫn theo đệ đệ đi vào bên người Tiền Bội Anh: “Nương, con nhớ rõ có một đợt nương lên xe ngồi phải không? Nương xuống dưới khi nào vậy a?”

Tiền Bội Anh vặn ra túi nước uống một ngụm, mới xua tay nói: “Đừng nói nữa, chưa ngủ được bao lâu bà nội con liền cách cửa sổ xe véo mẹ, véo cho đến tỉnh thì thôi, làm mẹ nhường chỗ cho bọn hài tử Kim Bảo. Bà nội của con không véo con, thật sự là, thật sự là... còn tính yêu thương con a.”