Cả Nhà Ta Đều Xuyên Tới Cổ Đại Chạy Nạn

Chương 48: Ăn Còn Kém Hơn Trong Tù

Tiền Bội Anh cũng rất cao hứng, không nghĩ tới thật sự thành công, không có bận việc vô ích rồi, may quá!

Nhưng mà, “Ở đây có nhiều người như vậy, sao ngươi không kêu ta dậy? Ta ngủ khò khò ở đây, ai tới đều có thể nhìn thấy, thật khó coi a.”

“Sợ cái gì, nhìn ngươi ngươi cũng có mất miếng thịt nào đâu mà lo,” tâm trạng của Tống Phúc Sinh cực kỳ vui vẻ, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi ngủ có ngon không?”

Tiền Bội Anh thở dài: Ở trên núi, vẫn là ở trên xe đẩy chúi nghiêng về phía trước, kia còn có thể ngủ như thế nào? Cùng muỗi chiến đấu hăng hái một đêm bái. Làm cho muỗi không ăn no, nàng cũng không ngủ ngon, muỗi cùng nàng đều không dễ dàng.

“Lão Tống, ngươi khoác thêm cái áo khoác bên ngoài đi, ta lấy cho ngươi. Chịu lạnh từ sáng sớm tới giờ phải không? Ta xem nước mũi của ngươi đều sắp chảy ra tới nơi rồi, cảm mạo cũng không phải là chuyện đùa đâu, nhà chúng ta lại không phải là không có quần áo.”

Tống Phúc Sinh vội giữ chặt Tiền Bội Anh, làm nàng đừng đi tìm xiêm y, không bõ công tháo bao hành lý, hắn không lạnh nhưng hắn đói.

Hơn hai giờ sáng hắn liền thức dậy, vẫn luôn bận việc tới giờ, đại ca nhị ca cũng đói đến bụng sôi ùng ục. Tống Phúc Sinh làm Tiền Bội Anh mau chóng đi nấu cơm đi, làm ngụm canh nóng là hắn có thể hồi sức trở lại.

Tiền Bội Anh đáp ứng, vốn định thu gom chăn bông ôm đi, Tống Phúc Sinh cũng không chịu, nói:

"Ngươi cứ để ở đó đi, chờ một lát khuê nữ tỉnh liền đặt trong lều trại của khuê nữ. Hiện tại nơi này có mười mấy nhà, người nhiều, dễ dàng lấy nhầm. Quần áo, chăn, cùng bao hành lý nhà mình, ban ngày đều đặt ở lều trại trên cây đi."

“Lão tam, ngươi nhìn xem có phải là làm như vậy hay không?”

Tống Phúc Sinh mau chóng đáp lại: “Nga? Tới rồi, ta nhìn xem.” Hắn thành đã trở thành cố vấn tạo than củi.

Tống lí chính ho khan bò lên trên triền núi, chưa kịp nghỉ ngơi lấy hơi liền khen, nói: “Xem ra, còn phải là người đọc sách nột! Đầu óc chính là thông minh, không nghĩ tới a, thật sự thiêu ra than củi.”

Tông lão hán, Đại bá của Tống Phúc Sinh, cũng ở phía sau nói tiếp, nói: “Đó là tự nhiên, Sinh Tử của nhà chúng ta a, từ nhỏ chính là hài tử có tiền đồ nhất trong thôn. Tám đứa, mười đứa của nhà người khác chồng lên cũng không thắng nổi được cháu ta lạp.”

Tống Phúc Sinh chỉ cảm thấy, "Ngươi này không phải là đang phủng sát[1] ta sao? Người khác mà nghe thấy được lại nghĩ thế nào về ta a?"

*([1]Phủng sát: khích lệ, thổi phồng quá mức làm người khác đình trệ, thụt lùi, dẫn đến thất bại.)*

“Ngài quá khen rồi, tới khi nào ta cũng vẫn là cái chân đất a. Cái gì đọc sách với không đọc sách, ta nhiều nhất cũng chỉ là nhận thức mấy chữ mà thôi, không có học vấn cao siêu gì.”

Đại bá nói: "Ngươi mà không phải học vấn cao siêu?

Năm đó ngươi thi được án đầu, năm đó ngươi thi được đồng sinh, cái kia khua chiêng gõ trống a, lòng ta thật sự rất vui mừng. Mấy năm nay, người khác sao chưa đi đến trong thành dạy học mà chỉ có ngươi làm được? Ngươi ở trong lòng đại bá là đỉnh đỉnh thông tuệ nột", một tràng lời nói "năm đó..." kéo theo một tràng khen ngợi.

Sau đó đột nhiên liền bẻ sang chuyện khác, Tống đại bá ngồi ở trên tảng đá đấm đấm cái chân bị thương, nói:

“Hiện tại ngươi lại làm ra than củi, mà người khác, sao lại biết cách làm than củi đâu?

Bọn họ còn không phải là học theo ngươi sao? Bọn họ học ngươi lại có thể thiêu ra than củi tốt như ngươi sao?

Sinh Tử a, Phúc Lộc ca của ngươi, bọn họ đi dựng nơi ẩn núp rồi, bằng không buổi tối không có chỗ ngủ a. Hay là... ngươi thiêu một mẻ cho đại bá đi, chân này của ta cùng với mấy cái hài tử trong nhà a, một chút cũng không chịu nổi rét lạnh, vất vả cho ngươi ha.”

Nói xong này đó, Tống đại bá lại quay sang nói với Tống lí chính đang ngậm tẩu hút thuốc:

“Sinh Tử nhà ta rất có khả năng a, lại còn hiếu thuận, cha ta trước khi qua đời liền dặn dò ta, làm ta giúp đỡ hắn một phen, nói ta giúp đỡ hắn sẽ không tốn công vô ích đâu, Sinh Tử làm người là không sai được.”

Tống Phúc Sinh rốt cuộc hiểu ra.

A, nguyên lai không phải muốn phủng sát hắn, là phải mang lên mũ cao cho Tống Phúc Sinh hắn để chiếm tiện nghi a.

Thân phận trưởng bối là đại bá không lay động được hắn liền chuyển sang chơi dụ dỗ, hòa hoãn quan hệ, dụng tâm lương khổ còn đem ông nội đã chết của hắn dọn ra tới. Lão già này, càng ngày càng lắm chiêu trò ha.

Tống Phúc Sinh không ứng, chưa nói được, cũng chưa nói không được.

Hắn tựa như bị lãng tai không nghe thấy, ngồi xổm xuống liền khoét ra tám lỗ khói phía dưới lò than, lại xoay người lại chỉ đạo Cao Thiết Đầu phải làm như thế nào.

Đại ca của Tống Phúc Sinh [Tống Phúc Tài], nhìn xem đại bá đang đợi tam đệ đáp ứng, xem gương mặt mang cười của đại bá, liền một mình đại bá ngồi trên tảng đá cười, tươi cười đều sắp căng không nổi nữa, mắt trông mong nhìn tam đệ.

Lí chính gia gia ở bên cạnh xoạch xoạch tẩu thuốc cũng không đáp lời. Hắn thật sự là xấu hổ thay đại bá.

Quái mất mặt a!

Tống Phúc Tài thở dài trong lòng.

Ông nội để lại một con trâu, làm cho đại bá ruột không còn giống ruột thịt trong nhà. Nương mỗi ngày đều chửi đổng cùng đại bá nương. Vốn nên là họ hàng gần gũi nhất, hiện tại lại trở nên thực xa lạ, làm mọi người trong thôn đều chế giễu.

Ba huynh đệ bọn họ, kỳ thật cũng không muốn như vậy a.

Cha không còn nữa, đại bá vốn dĩ là trưởng bối thân thiết nhất với ba huynh đệ bọn họ, chỉ cần cư xử không sai biệt lắm, bọn họ thật có thể xem đại bá như cha ruột mà hiếu kính,....

Ai, tính, đừng cân nhắc những cái đó, đều đã tới tình cảnh có hôm nay không ngày mai rồi, chỉ cần cố gắng tồn tại là được. Hy vọng nhà đại bá cũng có thể bình an tốt đẹp đi, thời đại này, từng nhà muốn thái thái bình bình sinh hoạt, đúng là không dễ.

Tống Phúc Tài buồn đầu làm việc, cộc lốc nói: “Đại bá, ngài cứ ngồi đi, lò than này của ta thiêu ra tới liền cho ngài, bằng này cũng đủ cả nhà ngài dùng, ngài xem như vậy được không? Chỉ nhiêu đó thôi, nhiều hơn cũng không có.”

“Được, được, bằng này liền đủ dùng rồi.” Tống đại bá thực ngoài ý muốn, suy nghĩ, "Có một sọt liền không tồi, không nghĩ tới đều cho hết, ha ha" , lại cố ý ngó Tống Phúc Tài vài lần, nói: “A Tài cũng là cái đứa nhỏ hiếu thuận lạp.”

Mà Tống Phúc Tài lúc này là lòng thấp thỏm mà ngó tam đệ, sợ Tống Phúc Sinh không cao hứng, tam đệ là người huyện thành, tính tình lớn lắm đâu.

Nhị ca Tống Phúc Hỉ cũng một bên làm việc một bên trộm ngắm, trong chốc lát xem đại ca, trong chốc lát lại xem tam đệ.

Tống Phúc Sinh cảm giác được ánh mắt của hai ca ca.

Đại bá hay không đại bá, ở nơi này của hắn tính cái rắm, nhưng đại ca nhị ca đều mau đuổi kịp xem sắc mặt hắn mà sống qua ngày rồi, hai cái ca ca này là thật thành đến cỡ nào a.

“Đại ca, huynh tranh thủ thời gian làm việc đi, hôm nay nếu là trời mưa, sợ là cái gì cũng thiêu không ra, đoàn người đều cố gắng một chút đi.”

“Ai, lão tam, đệ cứ yên tâm, đệ ngồi kia nghỉ ngơi đi, đại ca nhất định chỉnh rõ ràng.”

Tống Phúc Hỉ cũng làm Tống Phúc Sinh mau đi xem xem cơm đã xong chưa, đi ăn chút đồ ăn nóng hổi đi, nói: "Tam đệ, đệ là người đọc sách, thân thể không chịu được mệt nhọc như thế này đâu."

Lúc này Tống lí chính vẫn luôn bàng quan từ nãy đến giờ, cũng gật đầu cười, trong lòng cảm thấy thoải mái, nói với mấy đứa cháu nội nhà mình:

“Cố gắng tạo than củi đi, thiêu nhiều một chút, nhà ta cũng cho mấy nhà đến sau kia một chút đi.”

“Cháu biết rồi, ông nội!”

Mấy nhà khác cũng hô lên: “Chúng ta cũng có thể điều ra một ít. Yên tâm đi lí chính gia gia, chúng ta đều không thể trơ mắt nhìn bọn bị đông lạnh a. Bọn họ dựng lều che, chúng ta liền ở bên này tạo than củi.”

Bên này, các nam nhân rất hài hòa, làm lò than tạo than củi ở trên mặt trái sườn núi, mặt phải thì khí thế ngất trời dựng nơi ẩn núp. Bên kia, ở cửa động, các nữ nhân liền không tốt đẹp như vậy.

Vương bà tử bực tức, này là ai làm vậy a?

Lúc nãy Vương bà tử làm con dâu út đi bên dòng suối gánh nước, gánh xong nước, đổ vào thùng lọc mà Tống Phục Linh làm, sau đó liền đem bồn gỗ đặt ở phía dưới cái ống xả nước, xoay người liền đi nhóm lửa nấu cơm.

Từ qua đến giờ mọi người đều làm như vậy, nhà ai dùng nước thì nhà đó đi gánh nước đổ vào thùng lọc.

Nhưng hiện tại bà quay đầu ra liền thấy, bồn gỗ kia của bà bị người khác đá đến bên cạnh đi, nước lọc xong toàn bộ đều bị người khác hứng đi rồi.

Vương bà tử chụp chân liền mắng: “Lười cứt trâu nướ© ŧıểυ nhiều, hứng cái nước ngươi cũng đến chiếm tiện nghi, cái mụ lười, cái đồ cả người sinh dòi bọ, ngay cả con heo đều cần mẫn hơn ngươi a.”

Con dâu út hỏi Vương bà tử, "Nương, ngài mắng ai vậy?"

Vương bà tử nói: “Ta nào hiểu được ta đang mắng ai, ta lại không thấy là ai làm.”

“Vậy nương đừng mắng nữa, mọi người không rõ ràng lắm còn tưởng rằng ngài mắng con dâu cùng hai cái tẩu tử lười đâu. Để con dâu đi múc nước lần nữa, ngài đừng phí chút sức lực kia.”

Ở cửa động, con dâu cả của Cao đồ tể cũng xích mích cùng một hộ nhà đến sau, tức phụ của hộ nhà kia tên là Lý Tú.

Con dâu cả của Cao đồ tể nói:

"Nhà ta có lòng tốt nhường chỗ cho mẹ con ngươi, làm cho nhị đệ, tam đệ phải chạy đi sườn núi trừng mắt ngồi nửa đêm, chỉ bởi vì hài tử nhà ngươi còn ở trong tã, là đáng thương nhà ngươi.

Nhưng nhà ngươi có thể chú ý một chút được không! Đó là đệm giường của hài tử nhà ta, ngươi không nói một tiếng liền trực tiếp lấy qua bọc cho hài tử là sao!

Bọc cũng được đi, nhưng ngươi cũng đừng để hài tử tiểu ướt đệm giường a, ngươi làm vậy, hài tử của ta tối nay lót gì mà nằm?"

Lý Tú giũ giũ đệm giường: “Phơi phơi không phải liền xong rồi sao, ngươi kêu to như vậy làm con ta sợ.”

Con dâu cả nhà Cao đồ tể nghẹn cứng họng.

Phía Mã lão thái cùng Tiền Bội Anh nhưng thật ra còn tính ngừng nghỉ.

Vốn dĩ đại bá nương cũng ra chuyện xấu, phái Thúy Lan nhà bà ta lại đây nói:

“Lão thẩm, đại tẩu, nhị tẩu, tam tẩu, nương của ta một đêm không ngủ, đầu đau giống như bị bệnh rồi. Nương của ta phải nằm nghỉ một lát cho nên không thể chôn nồi nấu cơm, mọi người có thể làm cha ta cùng mấy ca ca lại đây ăn chung hay không? Dù sao chúng ta cũng đều là người một nhà.”

Mã lão thái nghiêng đầu nhìn hướng đại bá nương, miệng đều mở ra, đang chuẩn bị vận khí đan điền mắng to mấy hiệp đâu, Tiền Bội Anh liền bắt lấy cánh tay Mã lão thái, mỉm cười nói với Thúy Lan: “Được a, không phải làm cái bữa cơm thôi sao. Lương thực nhà ngươi để ở chỗ nào? Tam tẩu đi với ngươi qua đó lấy, bảo đảm làm đủ đủ, làm đoàn người ăn no căng luôn.”

Thúy Lan chạy, cũng không dám làm Tiền Bội Anh động vào túi lương nhà nàng ta.

Chỉ chốc lát sau, đại bá nương từ trong động đi ra, cố ý chọn cái vị trí cách xa Mã lão thái để nấu cơm.

Mã lão thái bĩu môi ôm cánh tay, trên mặt đắc ý, nhưng bà lại đột nhiên biến sắc.

Sửa thành bà bắt lấy tay của Tiền Bội Anh, nói: “Không cần ngươi nấu cơm, đi nghỉ ngơi đi!”

Đang nấu cháo loãng - Hà thị và Chu thị: "......" cùng nhau xem Tiền Bội Anh cùng Mã lão thái.

Tiền Bội Anh giả vờ nghe không hiểu: “Nương đừng như vậy, nhỏ giọng một chút, làm người khác nghe được sẽ cảm thấy nương quá bất công. Đại tẩu nhị tẩu còn đang làm việc mà con dâu lại đi nghỉ ngơi?”

“Ai thiên vị ngươi? Ta là làm ngươi đừng đυ.ng vào túi lương thực của ta. Ngươi nếu nấu cơm, thỏa, sau này cả nhà phải đói chết mất! Ngươi tránh ra cho ta! Không dám làm phiền đến ngươi.”

Tay Tiền Bội Anh đã dính nước chuẩn bị nhào bột mì, Mã lão thái liền không ngừng moi bột mì dính trên ngón tay Tiền Bội Anh, không lãng phí một chút nào.

Tiền Bội Anh trốn về phía sau: “Không thể chỉ ăn bánh bột bắp đen tuyền a, cái đó cứng, nuốt không đi xuống còn khàn giọng.”

“Khàn cái gì giọng? Ăn ba bữa cháo, bữa nay có thể ăn được một chén bột bắp đã tốt lắm rồi. Ta đã cố ý dậy sớm bắc nồi lên bếp rồi, chỉ mới liếc mắt một cái không kịp coi chừng ngươi thôi, kết quả, ngươi vẫn là vươn ma trảo tới đống bột mì của ta.”

Tiền Bội Anh cũng thật bất đắc dĩ, ngày ngày nấu cơm, ngày ngày ầm ĩ vài câu, lão thái thái này nhất quyết là không buông ra quyền nắm muôi to, thật là nói không lại lão thái thái này a.

Liền mấy đồ ăn như thế này, có thể đem người trước khi dùng cơm đói đến hỏa thiêu hỏa liệu ăn xong rồi cũng giống như chưa ăn được chút gì, trong bụng trống trơn, ăn sao đều đói. Thật sự là đồ ăn hiện giờ nàng đang ăn, nếu đặt ở hiện đại, có lẽ cả heo cũng không thèm ăn.

Tống Phục Linh chính là ở bầu không khí ồn ào nhốn nháo như vậy tỉnh dậy, vừa mở mắt ra liền nhìn đến Tiền Mễ Thọ miệng mếu máo ngồi ở đằng kia.

“Đệ làm sao vậy, muốn khóc a?”

Trong suy nghĩ của Tống Phục Linh, hài tử bốn-năm tuổi buổi sáng hẳn là uống sữa. Trong tiết mục "Bố ơi mình đi đâu thế?" chính là như vậy, hài tử luôn miệng "uống sữa sữa – – uống sữa sữa – – ".

Mễ Thọ cũng không có sữa mà uống, phỏng chừng mới vừa tỉnh ngủ cảm thấy tâm tình không tốt cho nên muốn khóc.

Tiền Mễ Thọ nghĩ thầm: "Ta khóc cái gì a, ta có thể khóc cho ai nghe. Muốn khóc cũng phải có người chiều có người hống (dỗ dành), nào có người chiều ta khóc."

“Tỷ, tỷ quá lười! Ngủ thật nhiều! Tỷ còn chưa dậy nổi a? Đại Nha tỷ, Nhị Nha tỷ đều đi xuống dưới nhặt củi khô rồi, Đào Hoa tỷ cũng đã đun sẵn nước ấm cho tỷ rửa mặt rồi đấy.”

Tống Phục Linh sửng sốt, dùng khuỷu tay chống người dậy: “Ừ, tỷ lười đấy, tỷ lười là chuyện của tỷ. Tỷ lại không bắt đệ lười giống tỷ, đệ bẹp cái miệng làm gì?”

“Đệ sốt ruột đi xuống, nhưng tỷ còn gối lên gạch gạo nếp của đệ a!!”

Thứ đồ hư này mà ngày nào cũng canh chừng như bảo bối nhi, đi nơi nào liền cõng tới nơi đó, cũng không sợ còn tuổi nhỏ đã bị còng lưng: “Trả đệ này! Trả đệ, đều trả hết cho đệ!”

……

Dùng lược bí lấy bánh bột bắp ra khỏi chảo, rau dại ngắt bỏ phần hỏng sau đó rửa sạch cắt nát bỏ vào trong cháo bột ngô khuấy khuấy, một chút muối cũng không thêm liền xong rồi.

*(Người TQ cổ đại nấu ăn trong cùng một cái chảo rất to: bên trên chỗ thành chảo dán bánh bột bắp, bên dưới nấu cháo. Chảo này được dùng như nồi.)*

Đâu phải vì Tiền Mễ Thọ còn nhỏ răng không tốt nên gặm bánh bột bắp mới gian nan, ngay cả Tống Phục Linh cũng nhăn cái mũi không muốn ăn, Tống Phúc Sinh cũng là cố gắng lắm mới nuốt đi xuống.

Tống Phục Linh nói: “Cha, mười bốn hộ nhân gia này, nhà ai khó khăn nhất a? Hai cha con ta cầm bánh bột bắp ngồi xổm trước nhà người ta ăn cơm đi. Xem bọn họ ăn thảm hại hơn, hai cha con ta liền có thể nuốt xuống đi.”

Tống Phúc Sinh không trả lời nhà ai khó khăn nhất, hắn là ngồi xổm chỗ kia nhỏ giọng hát:

“Trong tay cầm bánh bột bắp~~ Đồ ăn không dính một giọt dầu~~ Sinh hoạt trong ngục giam là cỡ nào thống khổ nha~~ một bước một cái đầu~~~ ”