Cả Nhà Ta Đều Xuyên Tới Cổ Đại Chạy Nạn

Chương 13: Ta Là Hảo Nam Nhân

Tống Phúc Sinh hiểu ngầm, "khụ" một tiếng kêu lão ngưu: “Ngưu thúc?”

Lão Ngưu giật nảy mình, ném roi vụt con la mà thiếu chút nữa vụt vào người mình, quay đầu khϊếp sợ nói: “Cái kia, cô gia a, đảm đương không nổi đảm đương không nổi, ngài kêu ta một tiếng lão Ngưu là được, trước kia ngài kêu ta Ngưu chưởng quầy, kia đều là cất nhắc ta.”

“Như thế nào đảm đương không nổi? Chúng ta hiện tại lưu lạc đến nông nỗi này, nào còn chú ý những cái đó.”

“Cô gia, không được a, tới khi nào ngài cùng tiểu thư cũng là chủ tử của ta. Hơn nữa ngài cũng đừng gọi ta là Ngưu chưởng quầy, cửa hàng cũng không còn, gọi như thế cũng không thích hợp, ta cầu ngài, cứ kêu ta lão Ngưu đi.”

“Được rồi, ta không tranh luận với ngươi mấy cái đó nữa,” Tống Phúc Sinh chỉ chỉ ba lô Adidas cùng ba lô chống thấm nước, đã biết rõ còn giả bộ hồ đồ nói: “Ngươi gặp qua mấy thứ này chưa? Bên trong có thật nhiều đồ vật mới lạ đâu, trước kia nhạc phụ của ta hẳn là đã từng cho ngươi xem qua đi?”

Lão Ngưu không để trong lòng, một bên múa may roi, một bên bớt thời giờ quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái: “Không, tay nải này ta chưa từng nhìn thấy.”

”A? Không nên a, ngươi sao có thể chưa từng thấy đâu?”

Tống Phục Linh nghe ba nàng nói như vậy, vội cúi gằm mặt, sợ thấy ba nàng tựa như diễn tinh nhập thân nàng lại khống chế không được biểu tình.

Đầu kia, Tống Phúc Sinh tiếp tục vẻ mặt hoang mang nói: “Này đó đều là nhạc phụ ta năm đó vận chuyển hàng hóa đi Đại Nam Diện tiện thể mua về, mua trong tay người Phiên Quốc a, đợt đó ngươi không có đi theo sao?”

“A.” Lão Ngưu bừng tỉnh đại ngộ, hắn gật gật đầu giải thích, nói: “Khó trách ta chưa thấy qua, thời điểm lão gia vận chuyển hàng đi Đại Nam Diện, lúc đó ta còn chưa đi theo lão gia. Ta là được thu lưu ở lúc lão gia đi ngang qua An Khánh, khi đó lão gia đã ở quan đạo[1] mở cái quán rượu, sau này lão gia lại vào huyện thành mở cửa hàng. Ta tuy đã cùng lão gia đi qua Nam Diện, nhưng đó là đi vận chuyển bông, hơn nữa cũng không phải đi Đại Nam Diện.”

*([1] Quan đạo: đường to đường chính, tựa như đường quốc lộ ở hiện đại.)*

Tống Phúc Sinh như cũ vẻ mặt buồn bực, còn một bộ lầm bầm lầu bầu, tiếp tục hỏi: “Mấy đồ vật hiếm lạ cổ quái như thế này, chẳng lẽ chỉ có một bộ? Chỗ em vợ ta, ngươi cũng chưa từng thấy qua nữa sao? Nhạc phụ không phải là cố ý để lại cho nữ nhi làm của hồi môn[2] đi?”

*([2] Của hồi môn: Những tài sản đáng giá, có giá trị cao (tựa như đất đai, nhà cửa, cửa hàng, vàng bạc châu báu, giường tủ, v.v..... ) mà nhà gái tặng cho con gái trước khi con gái về nhà chồng.)*

Nghe tới đây Tống Phục Linh liền muốn trợn trắng mắt, vẽ rắn thêm chân.

Lão Ngưu lại cảm thấy cô gia phân tích chí lý, còn thở dài một tiếng: “Hẳn là như vậy, lão gia rất thương tiểu thư, có cái thứ tốt gì đều dành cho tiểu thư a.”

Nói xong, còn không quên ngoái đầu nhìn lại, nhìn thoáng qua Tiền Bội Anh đang chiên bánh bột mì đến khí thế ngất trời. Lão Ngưu căn bản là không có tâm tư để ý đến những đồ vật mới lạ mà Tống Phúc Sinh lấy ra tới, lại càng không có tâm tư suy nghĩ vài thứ kia là từ đâu ra.

Lúc này, trong đầu lão Ngưu tràn ngập các loại suy nghĩ mông lung. Vừa rồi tiểu thư lớn giọng với cô gia thật là dọa cho hắn nhảy dựng. Hắn cùng Tứ Tráng liếc nhau, thở cũng không dám thở mạnh, thậm chí, trong một khoảnh khắc, hắn suýt nữa thì cho rằng, đi chưa được hai dặm đoàn người liền phải đường ai nấy đi đâu.

Kết quả? Kết quả cô gia biểu hiện quá ra ngoài dự kiến của hắn, chẳng những không phát giận hoặc là mắng chửi tiểu thư, lại còn dỗ dành.

Cho nên, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Trước tiên, không đề cập tới thái độ của cô gia chuyển biến cực nhanh, liền nói tiểu thư đi, trước kia tiểu thư nào dám như vậy.

Trước kia tiểu thư sinh tiểu tiểu thư, lại bởi vì bị thương thân thể không thể sinh tiếp, lo lắng hãi hùng, sợ cô gia sẽ có ý tưởng nạp thϊếp, liền chủ động đề ra tiền thu từ cửa hàng toàn bộ giao cho cô gia thu. Ước chừng từ ngày đó bắt đầu, tiền bạc trong nhà để ở chỗ nào, giấu nơi nào, có khi tiểu thư còn không biết rõ bằng tên tặc lấy trộm đồ vật đâu.

Mà hắn làm chưởng quầy nhiều năm như vậy, vì sao lại rất ít tới cửa? Hắn liền lo lắng số lần tới cửa nhiều, hình như là ở nhắc nhở cô gia đây là bạc từ trong của hồi môn.

Lão gia liền càng là như thế, vì sao lão gia không muốn lộ ra bản thân vẫn luôn trợ cấp cho khuê nữ đã gả ra ngoài? Vì sao muốn giấu tin cửa hàng trong huyện đã chuyển sang danh nghĩa của khuê nữ? Bởi vì lão gia sợ cô gia ở bên ngoài bị xưng là ở rể, mất hết mặt mũi, về nhà lại trút giận lên tiểu thư a.

Mặt khác, mấy năm nay, cô gia lục tục cấp tiền cho lão Tống gia bên kia mua ruộng thượng đẳng, tốn bao nhiêu bạc, kỳ thật trong lòng lão gia cùng tiểu thư đều rõ ràng đâu.

Lão Ngưu đến nay vẫn còn nhớ rõ, năm trước hắn đến phủ thành thấy lão gia, lão gia nghe xong tình huống của tiểu thư cùng cô gia liền mắng to hắn, mắng hắn không nói lời nói thật.

Kỳ thật hắn cũng rất là oan uổng, bởi vì tiểu thư sẽ không nói thật cho hắn, càng sẽ không tố khổ với hắn, làm hắn tiện thể nhắn cho lão gia.

Kẻ muốn cho người muốn nhận, hắn nào biết tình huống a.

Sau đó, lão gia liền mắng cô gia quá không phải người, mắng:

“Tên Tống Phúc Sinh đó, thấy ta dọn khỏi huyện thành đến ở phủ thành rồi, liền không muốn nói tiếng người? Thật tưởng rằng ta không có thời gian rảnh rỗi, không thể trở về thu thập hắn phỏng?

Hắn nói lời nói kia quả thực chính là đánh rắm. Lão nương hắn ở quê quán mặc xiêm y có đầy mụn vá, nữ nhi cùng ngoại tôn nữ của ta liền không thể mặc vào tơ lụa? Mặc quần áo tốt chính là đâm vào tim hắn?

Ta lại muốn hỏi ngược lại hắn đây, lão nương hắn còn đang uống cháo loãng, hắn hiếu thuận, hắn là đại hiếu tử, sao hắn còn có mặt mũi mà ăn cơm no? Sao hắn không để chính mình đói chết đi rỗi?

Lão nương hắn không được ăn ngon uống tốt, không được mặc đẹp, phải ăn cháo loãng qua ngày, đó là do ba anh em nhà hắn vô dụng. Liên quan gì đến việc nữ nhi của ta ăn ngon, mặc tốt? Bạc Bội Anh tiêu là của Tiền gia, liên quan quái gì đến Tống gia hắn?

Ta năm đó thật là mắt mù, đồng sinh có cái rắm dùng, đạo lý làm người cũng đều không hiểu.”

Hồi ức đến đây, giờ này khắc này lão Ngưu thật muốn chạy đến mộ phần của Tiền lão gia tử mà nói một tiếng:

Lão gia, ngài an tâm đi, năm đó ngài không mắt mù.

Không hướng khác, liền hướng vừa rồi tiểu thư trung khí mười phần rống cô gia "Ngươi câm miệng",

Nhưng cô gia cũng không bởi vì mất mặt mà phát giận, trái lại còn nhỏ giọng dỗ dành, dựng cái ngón trỏ, chỉ thiên thề nhất định phải bảo vệ an nguy của tiểu thư....

Liền hướng cái này, lão Ngưu cảm thấy tiểu thư đã lấy đúng người, cùng với bỗng nhiên không thể hiểu được đồng tình Tống Phúc Sinh.

Rốt cuộc, bà nương nhà ai dám đối với đương gia tính tình lớn như vậy a? Chính là con rể ở rể, cũng không nên đối đãi như vậy.

Còn có, ngươi nhìn nhìn ngươi nhìn nhìn, cô gia cư nhiên phụ giúp tiểu thư nấu cơm. Hắn sống đến số tuổi này, cũng chưa thấy qua nam nhân nhà nào nấu cơm nột.

Đây đều là học được từ lúc nào a? Bánh quai chèo kia sao thơm như vậy đâu? Nuốt nuốt nước miếng cũng ngăn không được bụng kêu ì xèo.

Ai, không phục không được, khó trách cô gia có thể thi đậu đồng sinh, năm đó còn rút đến thứ nhất nữa, hoạn nạn thấy phẩm hạnh, lão gia có thể yên tâm mà nhắm mắt rồi.

Tống Phúc Sinh nào biết trong đầu lão Ngưu hoạt động nhiều như vậy, hắn nếu là biết, đều hận không thể tranh công nói cho lão Ngưu nghe: "Giúp tức phụ nấu cơm tính cái rắm, chờ mặt trời mọc lên tới, còn phải giúp tức phụ giặt quần áo đâu, đây chính là nhân sinh của ta."

Tống Phúc Sinh vừa may mắn Lão Ngưu dễ lừa gạt, lại thầm vui sướиɠ thiên phú nói dối của hắn chính là cao, nhiệt tình đem mẻ bánh quai chèo đầu tiên vừa mới chiên xong đưa qua, mồ hôi đầy đầu nói: “Ăn, đều ăn đi, ai cũng đừng khách sáo, bữa đầu tiên trên đường chạy trốn phải ăn no no. Cái này gọi là dấu hiệu tốt, dự báo về sau sẽ không chịu đói.”

Một người hai cái, Tống Phúc Sinh vừa muốn kêu Tiền Bội Anh trước không vội làm, tranh thủ đồ ăn còn nóng liền ăn cho ngon, bỗng nhiên mắc kẹt, hắn chợt nhận ra phải bớt thời giờ cùng tiểu thạc sĩ nhà hắn tham thảo một vấn đề, đó chính là: Trước mặt người khác, xưng hô mẹ ngươi như thế nào để không bị đánh.

Phải biết rằng, ở cổ đại, văn nhân nói chuyện đều khiêm tốn quá độ, mà hắn cũng là người có thân phận địa vị trong xã hội, đúng không? Đồng sinh, đối ngoại thường xưng tức phụ là "Tiện nội".

Hắn tin tưởng, nếu hắn dám kêu Tiền Bội Anh "tiện nội", tức phụ lại không có ký ức ở cổ đại, một chút tự giác của người cổ đại đều không có, nhất định sẽ tùy tính mà trừng mắt mắng hắn: “Ngươi mới tiện đâu!”