Cả Nhà Ta Đều Xuyên Tới Cổ Đại Chạy Nạn

Chương 6: Có Sao Đấy

Tống Phúc Sinh liền biết nói ra sẽ có cái hiệu quả này, hai mẹ con cái gì cũng nghe không vào.

Hắn tiếp nhận công việc trong tay thê tử, xem cục bột đã nở to gấp đôi, một bên xoa thành hình trụ, một bên nhanh nhẹn dùng dao cắt thành từng khúc dài, sau đó đem một đám xoắn thành hình dạng bánh quai chèo, mới tranh thủ vừa làm việc vừa nói:

“Đừng hoảng hốt, còn chưa tới trình độ kia đâu. Ta chỉ là phân tích để cho trong lòng chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, nghĩ cách tích cóp thêm chút lương thực, tích cóp thêm chút bạc thì càng tốt.”

“Chuyện này là chuyện ngươi có thể phân tích lung tung được sao? Ngươi chỉ là một tiểu đồng sinh mà thôi, ta còn nghi ngờ không biết những chuyện ngươi nói có chuẩn hay không đâu.”

“Đúng vậy đúng vậy, ba, có thể chỉ là do ba nghĩ nhiều hay không?” Tống Phục Linh phụ họa Tiền Bội Anh.

Tống Phúc Sinh bất đắc dĩ:

“Hai mẹ con các ngươi tưởng ta muốn phân tích lung tung lắm sao? Đây có phải là chuyện tốt lành gì đâu? Ta phân tích như vậy gọi là có tầm nhìn đại cục.

Hai mẹ con ngươi nên biết rằng, mấy năm trước, sau khi ta thành thân, xác thật là bởi vì nguyên nhân của bản thân mà không thi đậu tú tài.

Nhưng 5 năm qua, không phải ta thi không đậu, là không thể thi, triều đình đều không tổ chức, ta đi chỗ nào thi a.”

Phát hiện thê nữ như cũ trừng mắt nhìn hắn, giống như chưa phản ứng kịp, chỉ có thể tiếp tục nói:

“Hai mẹ con các ngươi thử suy nghĩ xem, triều đình không loạn thì sao có thể ngừng việc tổ chức khoa cử? Lại còn dừng những 5 năm?

Nghe nói hoàng đế đã rất già rồi, đếm ngón tay tính tính ước chừng cũng đã sáu-bảy chục tuổi, nhưng hắn không lập Thái Tử a, ta phỏng chừng hiện tại muốn lập cũng lập không được.

Chỉ cần có xem phim truyền hình Khang Hi liền biết, mấy cái nhi tử a tâm nhãn nhiều giống cái sàng, một đám hận không thể đấu đến ngươi chết ta sống.

Nên nhớ, trong phim Khang Hi, các hoàng tử đấu đến ngươi chết ta sống như vậy nhưng vẫn còn có Khang Hi trấn thủ đâu, triều đại Khang Hi người ta gọi là thịnh thế.

Mà hiện tại chúng ta đang sống dưới thời đại Vương triều Gia Hữu. Cuộc sống của dân chúng thời này quả thực quá khó khăn. Triều đình còn bị năm cái nhi tử của hắn chia thành năm bè bảy mảng. Hiện tại, năm cái Vương gia, mỗi người đều chiếm cứ một phương.

Hiểu rõ chưa? Đã đến tình trạng nói ra tay liền ra tay. Phàm là tuyên chiến, đầu người đều đến rơi xuống.

Không nói chuyện khác, đương nhiên ta cũng không biết được chuyện gì khác, bởi vì huyện thành nơi chúng ta ở, quá hẻo lánh a. Ta chỉ nghe đồng liêu nói qua, mấy năm nay, chiếm cứ vùng Giang Nam [Ngô Vương] cùng chiếm cứ khu vực Phúc Kiến Quảng Đông [Tứ Hoàng Tử], vì đoạt địa bàn đã đánh nhau hai lần.

May mắn chúng ta là ở trong phạm vi của tỉnh Hà Nam, thuộc về phạm vi quản hạt của Tề Vương, hắn là con thứ hai của lão hoàng đế, không thích gây họa, chúng ta làm thần dân của hắn, an cư lạc nghiệp đã nhiều năm.

Nhưng mà vạn hạnh cũng là đại bất hạnh, ta không xem trọng năng lực của hắn.”

“Vì sao a?” Tiền Bội Anh nhíu mày, đối với nàng, làm ăn sinh sống dưới trướng của người kiên định, thật sự tốt hơn rất nhiều so với việc ở dưới trướng của kẻ thích chinh chiến.

“Tức phụ, thế lực của hắn quá nhỏ a! Hiện tại hắn đang ở cùng trong một cái thành với nhạc phụ cổ đại của ta, phủ Vương gia đặt ở kia.

Nhưng, không phải hắn xem trọng thành Hà Nam mới sống ở kia, mà là địa phương thuộc phạm vi quản hạt của hắn quá ít, trừ bỏ Hà Nam, hắn chỉ quản hơn phân nửa cái tỉnh An Huy ở phía Đông thôi.

Sau đó, không còn sau đó, hướng về phía Đông thêm chút nữa là tỉnh Lỗ Châu, cũng không thuộc về phạm vi quản hạt của hắn.

Những ngày tháng bình yên của chúng ta, nhìn như thế nào cũng thấy mong manh thật sự. Không tin ngươi hỏi khuê nữ thử xem, xem cái nhìn đại cục của ta có sai hay không? Chúng ta a, muốn có những ngày tháng bình an, sớm muộn gì cũng phải chuyển nhà.”

Tống Phục Linh gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều phân tích cho mẹ nàng:

“Ba nói không sai, hoặc là thần phục, hoặc là có dã tâm liền mở rộng thế lực, tranh đấu cùng người khác, cố thủ một phương lại còn nhát gan, sớm muộn gì cũng bị ăn luôn. Đặc biệt là, vị trí này của chúng ta còn rất quan trọng.

Mẹ, ở hiện đại, chắc mẹ cũng đã biết, trạm Trịnh Châu là ga tàu hỏa duy nhất có thể đi tới tất cả tỉnh thành trên cả nước rồi chứ gì? Có thể nghĩ, vị trí này là đầu mối giao thông quan trọng cỡ nào.”

Tống Phục Linh vừa dứt lời, giống như là để xác minh phỏng đoán của nàng, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa "loảng xoảng loảng xoảng".

Ba người bị tiếng đập cửa đột ngột làm cho chấn kinh, sắc mặt đều là biến đổi.

Tiền Bội Anh mặt mày tái mét, ôm ngực nói: “Lão Tống, mau, ngươi đi ra ngoài nhìn xem là ai? Sao đập cửa nhà ta ầm ầm như muốn phá cửa vậy a.”

Nói xong, phát hiện nữ nhi muốn đi ra ngoài cùng trượng phu, nàng lại nhào lên túm chặt cánh tay Tống Phục Linh: “Con ở đây, hai mẹ con ta gặp ai cũng nhận không ra, đừng để mới nói hai câu liền lòi. Những người cổ đại này rất đáng sợ, lại còn là triều đại chúng ta không hiểu biết, ở đây bọn họ gϊếŧ người như băm gà con vậy đấy.”

“Mẹ, mẹ bình tĩnh chút, đừng có trông gà hoá cuốc. Chúng ta không thể mãi mãi không ra khỏi cửa đi? Ba bảo con kêu thế nào con liền kêu như thế nấy a, ai có thể vô duyên vô cớ bắt người liền gϊếŧ đâu.”

Lý do thực đầy đủ, Tiền Bội Anh hít sâu vài cái, dứt khoát đi theo nữ nhi cùng nhau đi ra ngoài.

Nhưng mà, sự thật chứng minh, một nhà ba người mới từ hiện đại xuyên tới cũng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, tại thời khắc cánh cửa mở ra, bọn họ đồng thời hít ngược một hơi.

Chỉ thấy ngoài cửa đứng một vị thanh niên chừng 17-18 tuổi, nửa người của hắn đều dính vết máu, trong lòng ngực còn ôm một nam hài tử, bộ dáng thoạt nhìn chừng 4-5 tuổi, khuôn mặt hài tử đen sì đầy bụi bẩn, trên người còn cõng một cái tay nải nhỏ.

Thanh niên bị thương vừa nhìn thấy đám người Tống Phúc Sinh, một câu cũng chưa nói liền "thình thịch" một tiếng cúi đầu quỳ xuống, sau đó dùng tay phải dính máu móc một phong thư từ trong lòng ngực, trịnh trọng đưa qua.

Tống Phúc Sinh có dự cảm đại sự không ổn, tiếp nhận tin, cao giọng quát hỏi: “Quỳ cái gì, đứng lên mà nói, đã xảy ra chuyện gì lạp?”

May mà lão Ngưu cũng theo tới, vị này chính là Ngưu chưởng quầy, thân tín mà nhạc phụ đại nhân ở cổ đại phái đến trông coi cửa hàng.

Vừa rồi hắn không trước tiên lộ mặt, là vì chạy đi cột xe con la.

Lúc này, lão Ngưu gấp đến độ vành mắt đỏ lên: “Cô gia, đừng hỏi nữa, ngài hỏi hắn cũng vô dụng. Hắn tên Tứ Tráng, là cái người câm, là một trong những tùy tùng năm xưa lão gia mua cho thiếu gia. Ngài mau mau đọc tin đi, phía bên lão gia nhất định đã xảy ra chuyện, còn là chuyện lớn, bằng không tiểu thiếu gia sẽ không bị Tứ Tráng ôm tới đây.”

“Được rồi được rồi, ta xem đây.” Tống Phúc Sinh vừa mở thư vừa không quên chỉ vào nam đồng trong lòng ngực thiếu niên, ám chỉ cho thê nữ không có ký ức: “Hai mẹ con mau ôm Mễ Thọ vào trong phòng đi, cho hắn ăn chút đồ ăn, cũng hỏi chất nhi xem phát sinh chuyện gì.”

Tống Phúc Sinh vừa dứt lời, Tiền Bội Anh cùng Tống Phục Linh liền nhìn về phía nam hài tử trong lòng ngực Tứ Tráng.

Tiểu nam hài cũng là lần đầu tiên ngẩng đầu kể từ lúc xuất hiện, khuôn mặt nhỏ đen tuyền nhìn không rõ ngũ quan, chỉ có thể thấy rõ đôi mắt hắc bạch phân minh, trong mắt tràn ngập bất an.

Dường như đứa nhỏ đã khát nói không nên lời, chỉ nhìn Tiền Bội Anh, dùng khẩu hình miệng không tiếng động mà kêu một tiếng: “Cô mẫu.”

Tiền Bội Anh không hiểu đây là một loại cảm thụ như thế nào.

Ở hiện đại, nàng là con gái một, trừ bỏ nữ nhi, những tiểu bối khác ai nàng cũng không hiếm lạ, cũng căn bản chưa làm cô cô của ai.

Nhưng là, trong chớp mắt này, rất kỳ quái, giống như là cảm xúc của thân thể này không chịu sự khống chế của nàng, làm trong mắt nàng lập tức nổi lên nước mắt, trái tim cũng tê rần theo.

Tiền Bội Anh tiến lên tiếp nhận nam hài tử, ôm vào trong lòng, cảm giác được thân thể Mễ Thọ cứng đờ, liền vỗ vỗ phía sau lưng hài tử, nhỏ giọng nói: “Mễ Thọ, không sợ, không sợ a.”

Tống Phục Linh phản ứng càng mau: “Nương, ngài mang đệ đệ vào nhà đi, nhìn nhìn lại trên người hắn có vết thương gì hay không. Cha, ngài cũng chạy nhanh đi y quán tìm cái đại phu lại đây, ngài xem vị Tứ Tráng này còn đang đổ máu đâu.”

Lão Ngưu rất sợ Tống Phúc Sinh bị phân tâm sẽ trì hoãn việc xem tin, lập tức xung phong nhận việc: “Tiểu tiểu thư, để ta đi. Tứ Tráng mang đến cái xe con la, vừa lúc dùng xe con la chở người, cước trình mau.” Nói xong, không đợi trả lời liền xoay người chạy.

Mới nhậm chức tiểu tiểu thư, Tống Phục Linh, không có tâm tư đi cảm thụ cách xưng hô mới này, bởi vì Tứ Tráng mất máu quá nhiều, khi đứng lên thân mình loạng choạng, làm nàng bị dọa nhảy dựng, theo bản năng duỗi tay đi đỡ. Kết quả, động tác duỗi tay của nàng cũng làm Tứ Tráng hoảng sợ không kém, lập tức né tránh, liền tông vào trên khung cửa.

Nhưng mà nàng còn chưa kịp xấu hổ đâu, cha nàng nhưng thật ra giải vây cho nàng, bên kia xuất hiện trạng huống làm trường hợp càng thêm xấu hổ.

Tống Phúc Sinh xem tin, xem xong tựa hồ là chân mềm, chân này vướng chân kia làm cho chính mình bị lảo đảo vài bước, xém chút nữa liền không đứng vững ngã vào trong viện.

“Cha, cha không sao chứ?”

Tống Phúc Sinh nắm chặt tin, gân xanh trên mu bàn tay đều lộ ra ngoài: “Có, ta có sao đấy.”