(Đồng Nhân) Thiếu Nữ Lớn Nhà Kamado

Chương 11: Ở Lại

- Anh hai. - Tamako từ trong rèm bước ra, cô bé không hề thay đồng phục, mà chỉ có chiếc áo tập kiếm màu trắng.

- Tamako... Sao em không mặc đồng phục ! Chúng ta còn phải đi nữa. - Tanjiro cũng đã mặc xong đồng phục, cậu đeo lên người chiếc thùng gỗ có Nezuko, nhưng Tamako lại bối rối khựng lại.

- Em... Em... - Cô bé ngập ngừng, xem ra lời nói này có vẻ khó nói lắm.

- Chuyện gì vậy? - Thầy Urokotaki sau khi đưa tiễn người rèn kiếm thì quay sang hỏi.

Tamako liếc nhìn thầy, Urokotaki lập tức hiểu ra, thầy liền quay sang nói với Tanjiro:

- Phải rồi, ta nghĩ con nên biết ngay bây giờ.

- Dạ?

- Tamako đã ngỏ ý muốn ta chuyền dạy thêm cho nó về kiếm pháp.

- Tamako! TẠI SAO?!! Em rất giỏi mà?!! - Tanjiro khó hiểu, hỏi lại em gái.

- Em xin lỗi, em... em cảm thấy mình còn rất yếu, anh biết mà, em là con gái. Cùng lắm chỉ hơn bọn con trai tụi anh ở sự linh hoạt và dẻo dai thôi. Nên em muốn nâng cao kiếm thuật của mình, em không muốn trở thành gánh nặng của... anh hai đâu! - Tamako nghẹn ngào nói.

- Em chẳng là gánh nặng gì hết, hơn nữa em rất mạnh, chẳng phải em đã tự sáng tạo ra Hơi thở của riêng mình hay sao? - Tanjiro vẫn cố gắng thuyết phục.

- Anh à... - Tamako có chút dao động, nhưng con bé vẫn cương quyết. - Xin lỗi. - Nó quay lưng đi, ôm mặt khóc thầm.

- Tamako, anh không muốn rời xa em nữa đâu. - Tanjiro hét lên.

- Anh... Anh đừng lo! Em chắc chắn sẽ đuổi kịp mà!! - Tamako hét lên, rồi nó chạy ra cửa sau nhà.

Tanjiro sốc nặng, cậu không ngờ cô em gái mà cậu yêu quý lại bỏ cậu đi như vậy, nhưng Tanjiro biết, mình còn phải cứu người, nên cậu đành bỏ đi, thầy Urokotaki đưa tiễn, thầy cũng đã nói to từ biệt:

- Tạm biệt, con trai! Ta sẽ chăm sóc cho Tamako!

Tanjiro hơi khựng lại khi nghe tên em gái, nhưng cậu vẫn phải chạy, chạy,... để còn phải cứu những người cần giúp đỡ.

-o0o-

- Anh hai đi chưa ạ? - Tamako lặng lẽ núp cửa sau.

- Rồi. - Thầy trả lời nó.

- Con phải làm gì ạ? - Tamako buồn rầu.

- Con... Lại đây! - Thầy Urokotaki suy xét, sau đó lấy ra hai quyển sách ở hộc tủ, Tamako đi đến, thầy không nhìn mặt nó mà chỉ ngồi khoanh chân đưa sách. - Chừng nào học được hết những kiến thức trong này, ta sẽ hoàn toàn công nhận.

Có lẽ trong hai học trò, cũng là hai anh em nhà Kamado, thì người mà thầy không yên tâm nhất là Tamako, con bé là con gái. Chẳng khỏe khoắn như con trai, nó chỉ chắc mỗi phần hít thở tập trung, linh hoạt, dẻo dai và sự kiên trì. Nó chỉ hơn được anh mình ở phần đó, còn nếu hỏi về tấm lòng khoan dung hay l*иg tốt, thì nó chẳng biết gì cả, tâm tư nó chỉ biết rằng: "Mạng sống của ai thì người ta tự quản." Nên nó cho rằng mình chẳng cần phải chõ mũi vào, nó tàn nhẫn và lạnh nhạt hơn anh, tuy rằng có sức vóc con gái nhưng nó có sự quyết tâm của mình, nó luôn tự biết đặt mục tiêu và luôn đốc thúc hoàn thành.

- Tamako, ta... thấy con có chút thiên phú đấy. - Thầy Urokotaki đã nói vậy.

- Dạ?!! - Tamako bất ngờ, nó cầm hai quyển sách đến ghì chặt.

- Con đã tự tạo ra hơi thở cho mình, ta rất thán phục con. - Urokotaki nói, gương mặt Tamako ửng hồng vì xấu hổ, tuy rằng nó được khen nhiều lần, nhưng lời khen của thầy nó có lẽ đáng giá ngàn vàng. - Nhưng... - Tamako liền vỡ mộng. - Con còn quá yếu, tất cả là do cơ thể, sức vóc hạn chế con.

- Ơ... vâng.

- Được rồi, trong ba ngày, con hãy học hết hai quyển này, ta sẽ cho phép con bước chân ra khỏi nhà. Đến ngày thứ ba thì con phải trình lại toàn bộ nội dung trong đấy.

- Ể Ể Ể Ể...!! - Tamako hét lên, trong ba ngày sao?

- Tính ngày hôm nay luôn là ba. - Thầy Urokotaki giơ ba ngón như muốn đe nó.

- Vâng!! - Tamako lập tức cầm hai quyển, chạy lên núi, ừ thì, nó biết rằng, chỉ cần là nơi yên tĩnh thì sẽ học hết vào đầu thôi.

-o0o-

Ngày thứ hai...

- Trong tất cả các hơi thở... thì hơi thở nguyên thủy, tức hơi thở Mặt trời là... - Tamako ngáp ngắn ngáp dài đọc to, đêm qua nó đã thức trắng đọc sách, may sao trí nhớ của nó tốt thêm việc nội dung trong hai cuốn này không quá đỗi nhàm chán. Bây giờ trời chỉ hửng đông, những tia nắng may mắn xuyên qua lớp sương mù dày đặc, Tamako giờ đã đọc được nửa cuốn đầu tiên.

Nó đã nhiều lần ngủ gục nhưng giờ đã có cách khắc phục, giờ cũng là mùa đông nên nước rất lạnh, mỗi lần ngủ gật là nó sẽ ngay tức khắc tỉnh dậy, lật đật nến chỗ có nước, rồi hất nước vào mặt, nên người nó thâm lạnh, nhìn rất đáng thương, nó luôn mang cái thân rét về đọc sách, nhiều lần như vậy, đầu óc nó cũng dần minh mẫn, ít khi gật gờ, và đã nhanh chóng hoành thành xong quyển thứ nhất.

-o0o-

Ngày thứ ba...

- Hơ hơ...

Tamako răng run lập cập, nhưng nó vẫn cố gắng đọc, xem ra quyển thứ nhất là phần một ở quyển hai nên nó đã đọc rất nhanh, nên nhiều lúc chỉ lướt qua cũng đã học thuộc tất, nhờ đầu óc thông minh, trí nhớ mau lẹ, nó đã "nuốt trôi" hơn tám mươi phần trăm quyển sách, mặt trời cũng vừa ló dạng, nó nhất định phải hoàn thành cuốn sách này trước khi mặt trời mọc.

Người nó thêm thảm thâm tím, do nhiều lần nó cũng chật vật khi xung quanh toàn sương mù hay những tảng đá, mà nó cần nước lạnh để tỉnh táo, đã hai ngày không ăn gì, nó chỉ sống qua bằng nước lạnh, đôi lúc thì ăn vài quả dại lấp tạm cái bụng đói.

Thân con gái nên cơ thể nó đã chốc gầy gò, đôi lúc còn ho ra máu, nó cảm thấy người nóng như lửa đốt, đầu óc choáng váng, có lẽ là sốt thật rồi!

- Cố lên... - Nó hơ bàn tay bằng hơi thở nóng, tự mình an ủi mình.

May sao, khi những tia nắng hửng đông phe phẩy quạt hồng thi nó đã đọc xong hai quyển, lúc xuống núi, may mắn thầy Urokotaki không dăng bẫy, chứ không thì nó đã mất mạng ở đấy lâu rồi. Vừa xuống núi, nó vừa lẩm nhẩm lại nội dung trong hai quyển, khi thấy đã chắc chắn kiến thức mình có, nó đã tạt qua một con sông rửa mặt, dù sao thì khi về cũng không thể để thầy Urokotaki nhìn cái bộ dang nhếch nhách của mình.

Lúc về đến cửa thì mặt trời đã mọc hoàn toàn, nó mở cửa thở ra khói mờ, nhìn thầy đã ngồi chờ sẵn trong thì nó thoáng kinh ngạc, rồi lấy lại bình tĩnh, nó dõng dạc tự tin:

- Thưa thầy Urokotaki, con đã học thuộc hết hai cuốn sách này, thầy sẽ chấp nhận con chứ?

- Ừ, ta công nhận con. - Thầy không quay lại.

- Dạ?! - Tamako ngạc nhiên. - Chứ không phải thầy sẽ kểm tra con sao?

- Không cần, ta biết con không nói dối. - Thầy quay mặt lại, sau chiếc mặt nạ là nụ cười hài lòng yêu mến. - Giờ thì con hãy thay đồng phục đi, ta nghĩ anh con đang đợi đấy.

- Vâng. - Dù gương mặt đã trắng bệch vì rét, nhưng đôi má đã ửng hồng vì sự vui vẻ đáng có.