(Đồng Nhân) Thiếu Nữ Lớn Nhà Kamado

Chương 9: Kết Thúc

Cơ thể con quỷ bắt đầu tan rã, nó vẫn nhìn vào hai anh em nó...

Gương mặt Tanjiro phảng phất tia buồn, nhưng khuôn mặt của Tamako lại sầu não, đầu con quỷ ngọ nguậy, nó không thể tin được rằng Tanjiro lại nhìn nó bằng ánh mắt thương cảm.

Cơ thể con quỷ vẫn chưa tan rã, cái tay duy nhất xòe ra trước mặt hai anh em, Tanjiro ngửi thấy mùi của sự sầu khổ, cậu buồn bã nắm lấy tay con quỷ, từ đằng xa cái đầu vẫn còn nhận thức đã nghe thấy những gì Tanjiro nói:

- Hỡi các chư thần, xin người hãy cho phép kẻ này khi đầu thai không phải làm kiếp quỷ nữa.

Chỉ thấy cái đầu sắp tan biến của con quỷ đáng thương đang rơi lệ, cuối cùng thì thân xác của nó tan rã hẳn, Tanjiro buồn bã, cậu ngước lên nhìn ánh trăng bằng nỗi niềm sâu thẳm, nhưng Tamako lại thấy bình thường, đơn giản vì cô bé thấy kẻ đó chết cũng đáng thôi, nên thương tiếc hắn làm gì, đằng nào con quỷ đó cũng chết, thương tiếc làm gì cho mệt người. Cô bé thở dài rồi quay sang nói:

- Nii-san, chúng ta đi tiếp thôi...

Tanjiro vẫn lặng lẽ, cúi gằm mặt, cô bé hiểu, Tanjiro đang căm phẫn, phải, nếu không có tên Muzan - kẻ đã biến bao người thành quỷ thì con người, đâu có thể trở thành những sinh vật dị dạng mà đau khổ như vậy?

- Anh hai. - Tamako cứng giọng hơn, bây giờ Tanjiro mới ngước nhìn lên, gương mặt cậu lại buồn thê thảm. - Giờ chỉ mới bắt đầu thôi. - Tamako lạnh nhạt nhắc nhở, Tanjiro hiểu, cậu nghiêm túc đứng thẳng.

Sau đó cả hai tiếp tục lên đường, mong chờ bảy ngày mau trôi qua...

o0o

- Xin chào. - "Cô bé" có mái tóc đen nói.

Kế tiếp là cô em gái tóc trắng:

- Chúc mừng nhé, có thể toàn mạng quay về là vô cùng tuyệt vời rồi.

Tanjirp với vết thương và quần áo bụi bặm qua qua quay lại như tìm ai đó, nhưng ở đó, nếu tính cả hai anh em thì chỉ có năm người, Tamako thì không bẩn bụi như anh, nó sạch sẽ tươm tất, thực ra thì nó đã giục anh hai từ sáng là phải đi tắm và thay quần áo mới, nhưng rốt cuộc có thèm nghe đâu.

Chỉ thấy anh lo lắng cúi mặt ôm vết thương trên đầu, Tamako liền nhìn được ra suy nghĩ lương thiện của anh mình.

"Anh hai lại quan tâm cho kẻ chạy trốn lúc đó ư."

- Anh kệ đi, chắc tên đó chết rồi, tại hắn chạy trốn, lại không giúp anh thì lên hương cũng đáng thôi! - Tamako hừ lạnh nói, cô bé không thể chấp nhận cái bản tính hiền lành này được.

- Em nhầm rồi, cậu ấy cũng vì hoảng sợ thôi, có ai muốn chết trong đau đớn đâu. - Tanjiro liền dẹp ngay cái suy nghĩ lạnh lùng của em gái đi, thực tình mà nói, cậu không hiểu sao em gái thứ của mình lại trở nên lạnh nhạt với sự sống và cái chết của người khác, có lẽ là vì khi nó đã nhìn thấy cảnh mà bản thân ám ảnh nhất...

- Anh...Hừ, thế mà cũng đòi làm kẻ diệt quỷ. - Tamako lẩm bẩm.

Ba người còn lại cũng đâu thèm quan tâm tới chuyện của anh em nói, đơn giản vì đó đâu chuyện có bọn chúng.

Cô gái có mái tóc đen tuyền, bộ quần áo tươm tất, khuôn mặt thanh nhã, gương mặt bình tĩnh, cô có buộc tóc đuôi ngựa một bên, đặc biệt là đôi mắt sâu thăm thẳm đang vui vẻ mỉm cười với chú bướm nhỏ trên tay.

Trong nhóm ngoài cuộc có một cậu bé tóc vàng, nhìn thảm hại không kém gì Tanjiro, cậu mặc chiếc Haori màu vàng có hoại tiết tam giác trắng, cả người cậu rung rẩy cứ lẩm bẩm thứ âm thanh nhỏ và kỳ cục.

Nhưng trong đám người đó cũng có người bụi bặm nhưng từ khuôn mặt đến đôi mắt, Tamako biết cậu ta có lẽ là người... khá khó gần đây. Cậu ta liếc xéo hai cặp song sinh rồi hỏi ngay tức khắc:

- Hả? Bây giờ tôi phải làm gì? Còn thanh kiếm thì sao?

Ngay lập tức cô bé tóc trắng trả lời, mặc dù không đúng chủ đề:

- Đầu tiên là mọi người phải trả tiền may đồng phục. Tiếp theo đó là phải lấy số đo và phong đẳng.

Tiếp đó là "cô bé" tóc đen tiếp lời:

- Có tổng cộng là mười đẳng. Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập. Mọi người hiện đang ở mức thấp nhất, thập đẳng.

Cậu trai mặt sẹo kia không thèm quan tâm mà hỏi lại:

- Còn thanh kiếm thì sao?

Cô bé tóc trắng cài hoa trả lời:

- Hôm nay, mỗi người sẽ chọn cho mình một quặng tamahagane. Thanh kiếm của mỗi người sẽ được hoàn thành trong khoảng từ 10 đến 15 ngày. - Cô bé chắp tay tiếp tục. - Hơn nữa, từ bây giờ, mỗi người đều sẽ có một Kasugaikarasu.

Dứt lời, những con quạ đèn từ trên trời, đậu dưới vai hay tay từng người, nhưng bất ngờ là cậu trai tóc vàng lại nhận được một con chim én, cậu nói trong sự cạn lời và ngạc nhiên:

- Hả? Qụa sao? Đây không phải là... Không phải là chim én sao?

Nhưng chẳng thèm ai quan tâm, "cô bé" có mái tóc đen nói:

- Kasugaikarasu là những chú quạ có trách nhiệm chính là truyền tin.

Tanjiro vừa gặp đã thích thú con quỷ thông minh trên vai mình, còn con quạ của Tamako, phải nói là chuẩn chủ nào tớ nấy, Tamako luôn có cảm giác cái mặt của con này rất lạnh lùng và nó hình như rất lạnh nhạt với cuộc sống.

- Quaaaaaaaạ!

Tiếng kêu đau đớn của một Kasugaikarasu, vì chủ nhân của nó đã hất nó ra khá đau, sau đó cậu ta hướng gương mặt dữ tợn lên hét:

- Tao không quan tâm đến... mấy con quạ ngu ngốc này!!

Sau đó cậu ta túm lấy mái tóc của cô bé tóc trắng, và hét thẳng vào mặt cô gái:

- Cái tao muốn là thanh kiếm cơ! Đưa nó cho tao! Thanh kiếm của đội diệt quỷ! Thanh Nhật Luân Đao ấy!!

Tamako hừ lạnh, chỉ có người không có học mới dùng tới vũ lực, đã thế lại đánh con gái, cô bé khinh thường nhìn cậu con trai có vết sẹo lớn trên má.

Nhưng Tanjiro thì khác, cậu không thích hành động lỗ mãng của cậu con trai hùng hồn kia, Tanjiro hét lên:

- Thả cô ấy ra!! Nếu cậu không thả tôi sẽ bóp gãy tay cậu đấy!

Tên kia cũng thét lớn:

- Hả? Mày là thằng quái nào thế?! Có gan thì mày thử xem!

Rắc!

"Đáng đời."

Tamako lạnh lùng nhìn cái sự giằng co chẳng đáng trước mặt, đúng là trẻ con ấu trĩ. Tanjiro quăng tay người con trai trước mặt.

Cậu bé tóc vàng đang chăm sóc cho con quạ đáng thương không được nhận chủ, thì tái xanh nhìn Tanjiro, cô bé tóc đen kẹp tóc bươm bướm vẫn giữ nguyên gương mặt bình thản chẳng quan tâm sự việc.

Cậu kia ôm cánh tay đau đớn lùi lại, Tanjiro đứng chắn trước mặt cô bé đã chảy máu, như đề phòng cậu trai lạ kia sẽ hùng hổ xông vào đánh tiếp.

"Cô bé" tóc đen ấy vậy mà không thèm quan tâm tới em gái mình, mà tiếp tục giải thích:

- Xong rồi chứ? Nếu rồi, xin mọi người hãy đến đây, và chọn lấy một quặng phù hợp để rèn nên thanh kiếm của mình. - "Cô bé" hướng tới những cục đá gồ ghề, trái phải, kích thước chẳng gì cân xứng.

Thiết hồn để rèn nên thanh kiếm dùng để... Diệt quỷ và bảo vệ bản thân, sẽ được đích thân mỗi người tự chọn lựa.

Vậy là năm người xúm xím lại chọn quặng, ai cũng đã chọn được một "cục đá" riêng và Tamako cũng vậy, cô bé chọn cái quặng nhỏ nhất trong số đấy... theo lời con quạ mách bảo.